Cách đây 2 năm, khi vừa kết hôn xong, hai vợ chồng tôi thuê một phòng thuộc tầng 3 trong ngôi nhà 5 tầng do vợ chồng một chị Việt kiều, lấy chồng Pháp, xây nhưng không ở. Chị chủ nhà rất quý vợ chồng tôi nên nhờ tôi giúp thu tiền điện nước hàng tháng và quản lý ngôi nhà khi chị đi vắng. Mỗi năm, vợ chồng chị chỉ về Việt Nam 2 lần. Mỗi lần khoảng 1 tháng. Khi về, họ sẽ sống ở dưới tầng 1.
Vì thường xuyên nói chuyện với chị chủ nhà trên mạng nên tôi đăng ký học thêm tiếng Pháp và nhờ chị dạy đôi chút. Năm đầu tiên mọi việc vô cùng suôn sẻ. Hai vợ chồng chị tỏ ra rất quý vợ chồng tôi. Chồng tôi tuy lầm lì ít nói, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng anh là người thành thật, không thích nịnh bợ ai. Anh dễ dàng làm quen với anh chồng người Pháp. Hai người thường chơi cờ vua với nhau mỗi khi họ về Việt Nam.
Cách đây hơn 10 tháng, sinh nhật của chị chủ nhà đúng lúc chị ở Việt Nam nên chị mở tiệc, mời vợ chồng tôi cùng một vài người bạn của chị đến liên hoan. Trong buổi tiệc, mọi người rất vui vẻ nói chuyện, ai cũng uống rất nhiều. Nhiều nhất là chị chủ nhà. Gần kết thúc, chị ấy đã say đến mức lăn ra một góc nhà để ngủ.
Chồng tôi tửu lượng kém nên ngà say, tôi phải dìu mãi mới lên được phòng ngủ. Cởi bớt quần áo và lau mặt cho chồng xong, tôi xuống dưới tầng 1 để thu dọn đồ giúp. Lúc này chưa hẳn là khuya lắm nhưng do chủ nhà say nên khách khứa đã ra về hết. Anh chủ nhà đưa vợ vào phòng ngủ xong thì bước tới dọn dẹp cùng tôi nhưng có vẻ anh ta cũng say nên lảo đảo một bên. Tôi cảm thấy rất ngại ngùng khi trong phòng chỉ có tôi và anh ta nên luống cuống cố dọn dẹp xong để về phòng.
Khi phát hiện ra mình mang thai, tôi đã vô cùng lo lắng. (Ảnh minh họa)
Dọn xong, tôi quay ra thì thấy anh ta đã nằm ngủ ngay dưới sàn nhà. Tôi đến gần, đánh thức và bảo anh ta về phòng nằm. Anh ta giơ tay, ra hiệu tôi đỡ anh ta dậy. Tôi vừa chạm vào, anh ta liền kéo tôi ngã xuống và bắt đầu đè lên tôi. Anh ta vừa hôn vừa nói gì đó tôi bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc. Tôi cố gắng đẩy ra nhưng anh ta khỏe hơn tôi rất nhiều. Tôi không dám kêu vì sợ chị chủ nhà phát hiện ra thì càng thêm xấu hổ. Sau vài lần cố đẩy anh ta ra không được thì tôi bỗng chấp nhận mọi chuyện. Có lẽ lúc đó tôi cũng không tỉnh táo do có chút men trong người.
Tôi cũng không biết lúc đó anh ta say hoàn toàn hay anh ta tỉnh... Xong việc thì anh ta lăn ra ngủ thật sự. Tôi mặc lại quần áo cho anh ta, dọn dẹp mọi thứ để không ai phát hiện ra rồi trở về phòng. Sau khi về phòng thì cảm giác tội lỗi, lo lắng bao trùm toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại buông thả, vồ vập lấy anh ta chỉ sau vài cái hôn mơn trớn. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi ra vào nhà tắm 3 lần chỉ để xối nước ào ào vào người những mong gột được hành vi tội lỗi mà tôi vừa gây ra. Chồng tôi thì không hề hay biết, anh vẫn ngủ ngon lành, sáng hôm sau thì quàng tay ôm lấy vợ và đòi vợ "đền bù" do không cản anh uống quá nhiều trong đêm qua...
2 tháng sau tôi phát hiện ra mình mang thai. Khỏi phải nói, chồng tôi vui sướng như thế nào. Anh chăm sóc tôi rất cẩn thận và chu đáo. Còn tôi thì không giấu nổi lo lắng. Tôi tính lùi thì thấy ngày thụ thai rất có thể rơi vào cái ngày tôi buông thả. Tôi luôn thầm ước hy vọng đứa bé là con của chồng tôi. Chuyện kia đối với tôi là một lần điên cuồng cần phải quên. Sau hôm đó, tôi vẫn đối xử với chồng chị chủ nhà như bình thường. Anh ta cũng không hề cố gắng tìm cách gặp riêng tôi. Có thể với anh ta đêm đó không tồn tại. Tôi mang bầu đến tháng thứ 4, khi bắt đầu lộ bụng, thì tôi đòi chồng thuê chỗ khác, gần nơi tôi làm việc lấy lý do tiện đi lại. Tôi muốn mình tránh xa khỏi nơi tôi lầm lạc và cũng là trốn tránh khỏi sự quan tâm, tốt bụng của chị chủ nhà với mình. Chị càng đối xử tốt, thân tình với tôi bao nhiêu thì tôi càng thấy tội lỗi và day dứt rất nhiều về chuyện cũ.
Nào ngờ sau lần buông thả đó, tôi lại sinh ra một đứa con lai. (Ảnh minh họa)
Chuyển nhà đi, tôi nghĩ mình phần nào đã dứt được mọi chuyện. Nào ngờ trời không thương xót tôi, 9 tháng 10 ngày sau, tôi sinh ra một đứa trẻ tóc vàng, khi bé mở mắt ra, có thể nhìn rõ con ngươi hơi xanh biển. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là con lai. Lúc y tá đưa con đến, chồng tôi một mực không nhận. Anh nói chắc chắn bệnh viện nhầm con. Cô y tá cũng cuống quít lên, hết nhìn tôi lại nhìn chồng tôi. Có lẽ cô ta cũng không hiểu tại sao đứa bé lại không hề giống bố giống mẹ như vậy.
Chỉ có tôi là biết nguyên nhân. Tôi vừa khóc vừa nói với chồng “Đó đúng là con em”. Rồi trước sự kinh ngạc, tức giận của chồng, tôi kể lại chuyện đêm hôm đó. Chúng tôi chia tay ngay trong bệnh viện, khi con tôi ra đời chưa được một ngày. Chồng tôi bỏ đi, mẹ chồng thì không nói gì, còn mẹ đẻ tôi thì liên tục chửi bới tôi phá hoại gia phong…
Tôi biết mình có lỗi với chồng ghê gớm, tôi không dám cầu xin anh tha thứ. Tôi không xứng đáng được tha thứ! Nhưng thực sự tình nghĩa vợ chồng và tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn lớn lắm, tôi chỉ mong anh cho tôi cơ hội để bù đắp lại sai lầm này.
Liệu có con đường nào về cho tôi khi đã buông thả một lần nhưng để lại hậu quả đau đớn cho anh? Nếu anh tha thứ cho tôi, thì liệu anh có hạnh phúc không khi suốt ngày nhìn thấy đứa con lai, minh chứng việc tôi phản bội anh? Tôi biết làm sao đây hả mọi người?