Bạn trai tôi đang làm ở ngân hàng tư nhân, lương tháng khá cao và ổn định. Tuy nhiên, tính anh ấy không mấy xởi lởi, thậm chí có thể dùng 2 từ keo kiệt. Tôi công tác ở miền Nam, anh ấy làm việc ở miền Trung, khoảng cách địa lý xa xôi nên cũng ít gặp nhau. Vào những dịp lễ quan trọng như kỉ niệm 2 năm yêu nhau, ngày sinh nhật của đối phương, tôi đều tự đặt vé máy bay về thăm anh. Còn bạn trai luôn lấy lý do để không phải đi xa, khi thì vì công việc, khi là do đang bệnh cảm, khi lại vì bố mẹ đau ốm. Sau đó, tôi vô tình nghe được, lý do chính là vì anh ấy không muốn bỏ tiền để đi máy bay vào thăm tôi.

Biết chuyện, tôi giận bạn trai 1 tháng và đòi chia tay. Vì muốn níu kéo, anh ấy mới chịu đến thăm tôi, mua tặng tôi món quà đầu tiên trong 2 năm bên nhau.

Tuần trước là sinh nhật của tôi nhưng bạn trai lấy lý do công việc cuối năm quá nhiều, anh ấy không thể sắp xếp để vào với tôi được. Tôi muốn được ở cạnh anh nên mới thu xếp công việc để về quê anh. Bạn trai đón tôi ở sân bay, tặng tôi một bó hoa hồng đỏ rồi chở tôi đến thẳng một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố, mời tôi ăn một bữa tiệc đặc biệt, mừng tôi tròn 30 tuổi.

Bữa ăn diễn ra trong sự ấm áp, hạnh phúc và lãng mạn. Bạn trai cũng đề cập đến chuyện cưới xin vào sang năm. Nhưng đến khi thanh toán, anh ấy lại chần chừ. Tôi phải gọi nhân viên, hỏi bill và bỏ tiền túi ra thanh toán hơn 5 triệu cho một bữa ăn. Lúc tôi trả tiền, bạn trai vẫn điềm nhiên ngồi lướt điện thoại, không hề liếc nhìn tôi một cái.

Tôi mang tâm trạng bực dọc, cố gắng kìm nén để đi cùng anh ấy ra đến bãi đỗ xe. Tôi hỏi tại sao anh lại không thanh toán, trong khi chính anh là người mời và hôm đó là sinh nhật tôi. Bạn trai bình thản đáp lại: "Anh mời nhưng em đồng ý thì anh mới dẫn em đến đây được. Để lát anh chuyển khoản trả lại em 2 triệu 500 nghìn đồng, vậy là huề". Rồi anh "chốt" thêm một câu: "Anh không nghĩ là ở đây đắt thế. Ăn một bữa hết tiền triệu, đúng là quá phung phí".

Tôi chưng hửng xen lẫn bàng hoàng với câu nói của bạn trai. Đúng là quá nực cười. Từ hôm đó đến nay, tôi hạn chế nhắn tin, cũng không muốn nghe giọng, nhìn mặt anh ấy nữa. Mà đã 30 tuổi rồi, giờ chia tay, tôi lại sợ khó tìm được người có xuất thân, học vấn, công việc ổn định như anh ấy. Nên làm sao với chuyện tình 2 năm này đây?