Vì ở xa nên mấy năm liền, vợ chồng tôi không đón Tết ở nhà ngoại. Biết bố mẹ buồn, tôi cũng buồn nhưng chẳng còn cách nào khác. Năm đầu tiên mang bầu bé Bơ, tôi gọi điện, báo tin với mẹ rằng năm nay không về được rồi lại ôm gối khóc một mình trong phòng. Dù mẹ nhắc nhở, dặn dò đủ điều; bố mẹ chồng cũng dễ tính, thương con dâu nhưng nỗi buồn ăn Tết xa quê vẫn không thuyên giảm.
Sau đó thì dịch bệnh, con nhỏ, lần lữa cũng 5 năm rồi, tôi chưa về quê ăn Tết cùng bố mẹ mình lần nào. Năm nay tình hình ổn định hơn, tôi quyết chí sẽ về quê ăn Tết chứ không ở lại nhà chồng nữa. Thật không ngờ khi tôi nói ra điều này, không chỉ chồng tôi mà bố mẹ chồng cũng tán thành.
Mẹ chồng mua mấy thứ đồ tốt, đặc trưng gửi về biếu bố mẹ tôi. Chồng tôi còn quyết định xin nghỉ phép sớm để đưa tôi về quê ở được 10 ngày, bù đắp lại 5 năm qua. Còn niềm vui nào lớn lao hơn thế này nữa chứ.
Trưa nay, tôi thấy chồng chuẩn bị quà Tết cho bố mẹ vợ. Nhưng món quà lại hết sức đơn giản, chỉ là 1 lạng yến nguyên chất được gói lại cầu kì thôi.
Tôi trách chồng chuẩn bị quà cho nhà ngoại quá ít. Anh cười, bảo tôi cứ mở hộp ra xem rồi sẽ biết. Khi mở hộp quà ra, tôi ngẩn người khi thấy phong bì 20 triệu ở bên trong. Chồng tôi bảo nếu đưa thẳng trực tiếp, chỉ sợ bố mẹ sẽ khó xử mà anh cũng ngượng ngùng. Nên anh đưa gián tiếp như thế này với hi vọng bố mẹ sẽ nhận.
Biết cách ứng xử tinh tế của chồng, tôi cũng bật cười, thẹn thùng xin lỗi vì đã trách anh quá sớm khi chưa tìm hiểu rõ ràng.
Ngày mai chúng tôi lên máy bay về quê ngoại rồi, nhưng lúc ăn cơm tối xong, tôi thấy mẹ chồng lén thở dài. Tôi biết chúng tôi về quê lần này những 10 ngày, tức là qua cả Tết, bố mẹ chồng ăn Tết chỉ 2 ông bà chắc hẳn sẽ buồn, song tôi không biết phải làm sao trong tình cảnh này, vì tôi thật sự muốn ở quê lâu một chút. Có cách nào để 2 bên đều vui vẻ không đây?