* Dưới đây là tâm sự của một người dùng mạng trên trang Sohu.

Tình bạn thời học trò là thứ tình cảm trong sáng, vô tư và đáng trân trọng nhất. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ về ngày tháng cùng nhau đến trường, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Tuy nhiên, theo thời gian, khi mỗi người có những con đường riêng, những mối quan tâm riêng, tình bạn có thể dần phai nhạt. Một số người có thể thay đổi, không còn giữ được sự chân thành, cởi mở như xưa.

Tôi là Tiểu Cường, sau nhiều năm lập nghiệp xa quê, tôi mới có cơ hội trở về thăm lại nơi mình đã lớn lên. Nhớ những ngày tháng vô tư bên bạn bè thời đi học, tôi quyết định tổ chức một buổi họp lớp để gặp lại mọi người.

Sau buổi họp lớp, 700.000 đồng và hành động của người bạn cũ khiến tôi sững sờ: "Sao cậu ấy có thể như thế..." - Ảnh 1.

Buổi họp lớp là nơi hâm nóng lại tình bạn sau nhiều năm xa cách.

Khi tôi thông báo về buổi gặp mặt, bạn bè trong nhóm trò chuyện rất vui mừng. Mọi người đều đồng ý và nhanh chóng lên kế hoạch cho bữa tiệc. Tổng cộng có 30 người tham gia, và chúng tôi đã thống nhất từ trước rằng chi phí sẽ được chia đều để ai cũng thoải mái. Là người đứng ra sắp xếp buổi họp lớp, tôi chủ động thanh toán trước 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu) và dự định sau đó sẽ gửi hóa đơn để mọi người chuyển khoản lại.

Buổi tiệc hôm ấy diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp. Sau nhiều năm xa cách, ai cũng có nhiều chuyện để chia sẻ. Chúng tôi cười đùa, nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh, những trò nghịch ngợm ngây thơ, những ước mơ mà ngày ấy ai cũng từng có. Khi ở bên bạn bè cũ, tôi cảm giác như được trở lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ, như thể mọi áp lực công việc, cuộc sống hiện tại đều tan biến.

Sau buổi họp lớp, 700.000 đồng và hành động của người bạn cũ khiến tôi sững sờ: "Sao cậu ấy có thể như thế..." - Ảnh 2.

Sau nhiều năm không gặp gỡ, ai cũng có nhiều chuyện để chia sẻ.

Sau buổi tiệc, tôi gửi hóa đơn vào nhóm để mọi người nắm được chi phí. Và lần lượt từng bạn trong lớp cũng chuyển lại tiền ăn tối cho tôi, trừ một người. Thấy vậy, tôi đã chủ động nhắc nhở, và cậu bạn kia hứa sẽ chuyển ngay. Nhưng rồi một ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền ấy. Tôi định bụng nhắc lại lần nữa, thì phát hiện anh ta đã rời khỏi nhóm.

Dù 200 tệ (khoảng 700 nghìn) không phải là số tiền lớn, nhưng hành động của người bạn này khiến tôi không khỏi băn khoăn. Tại sao anh ấy lại chọn cách im lặng và rời đi? Bởi rời khỏi nhóm đồng nghĩa với việc sẽ cắt đứt liên lạc với cả lớp, ít nhất là với tôi. Điều này khiến tôi tự hỏi, liệu mình có làm gì quá đáng khiến cậu bạn ấy phải hành xử như vậy không?

Tôi không giận, cũng không tiếc số tiền đó. Nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng, vì một tình bạn mà tôi tưởng vẫn còn nguyên vẹn giờ lại mong manh đến vậy. Tôi đem câu chuyện này chia sẻ lên MXH và nhận được nhiều ý kiến đồng cảm. Có người cho rằng, sau khi ra trường, ai cũng có cuộc sống riêng, và không phải ai cũng coi trọng tình bạn như nhau. Một số khác thì đoán rằng có thể người bạn kia không hài lòng với bữa tiệc nên không muốn trả tiền.

Tình bạn đáng trân trọng là khi chúng ta chân thành với nhau, không vụ lợi, toan tính, mà chỉ đơn thuần là sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Dù thời gian và khoảng cách có thể chia lìa thì tình bạn ấy vẫn vẹn nguyên, không hề phai nhạt.

                                                           Theo Baidu