Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp chịu khó, nhưng chẳng hiểu sao số phận lại vô cùng long đong. Sinh ra trong gia đình phức tạp, được gả cho nhà chồng tốt nhưng ai cũng lần lượt qua đời sớm, mẹ tôi trở thành single mom chật vật nuôi 3 đứa con.
27 năm trước bố tôi rước mẹ về nhà, không có đám cưới nào mà chỉ có một mâm cúng gia tiên và một chiếc nhẫn bạc. 1 năm sau đó mẹ sinh con trai đầu lòng, chính là anh Tiến. Bất hạnh làm sao anh lại mắc bại não, khiến cả nhà đau buồn suốt một thời gian dài.
Ông bà nội rất tốt nên không trách móc gì mẹ tôi cả. Họ động viên mẹ cứ vui vẻ lên rồi sẽ có thêm nhiều đứa con khác. Sau đó mẹ lần lượt đẻ thêm tôi và em Nguyên, may mắn chúng tôi đều lành lặn và không mắc bệnh gì cả.
Mẹ tôi chỉ được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đủ đầy trong vòng vài năm. Khi anh Tiến lên 4 thì bố mất đột ngột, sau đó ông bà nội quá đau lòng nên cũng đổ bệnh và nối tiếp nhau qua đời. 7 năm 3 đám tang, mẹ tôi gục ngã muốn buông bỏ tất cả, nhưng nhìn đàn con nheo nhóc tội nghiệp là mẹ lại không đủ can đảm để nghĩ dại nữa.
Từ đó đến nay bao năm trôi qua rồi mẹ cứ sống một mình như vậy để nuôi nấng chăm sóc anh em tôi. Anh Tiến tuy bại não nhưng không đến nỗi tàn phế, anh vẫn tự đẩy được xe lăn và mở một xưởng may nhỏ có doanh thu khá tốt. Anh có tính cách mạnh mẽ y như mẹ, bản lĩnh còn hơn cả những cậu thanh niên bình thường khác. Từ năm anh 19 tuổi đến bây giờ mẹ đã không cần phải kè kè chăm lo nữa, ngược lại anh còn kiếm được tiền phụ giúp mẹ nuôi dưỡng 2 em ăn học.
4 mẹ con tôi cứ đùm bọc yêu thương nhau như thế suốt 20 năm trời. Khó khăn nhiều không kể xiết, tôi cũng chẳng nhớ đã chuyển qua bao nhiêu cái nhà thuê rồi. Không có người thân bạn bè nào giúp đỡ chúng tôi cả, chỉ có mẹ và anh trai tự lực xây dựng cuộc sống riêng ổn định như bây giờ. Thật tốt vì quá khứ nghiệt ngã đã đi qua, hiện tại 4 mẹ con tôi đều sống rất yên bình.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm và sinh được một bé gái. Mẹ tôi lên chức bà ngoại rồi mà vẫn được khen trẻ xinh, đi đâu cũng khiến người khác bối rối vì không đoán ra nổi tuổi thật. Có lẽ vì mẹ luôn hạnh phúc bên con cháu, sống tự do thoải mái nên mới trẻ trung từ trong ra ngoài như vậy.
Nhờ nhan sắc đi ngược thời gian ấy mà mẹ tôi lọt vào mắt xanh của vô số người đàn ông. Hàng xóm có, đồng nghiệp có, thậm chí người vô tình ngồi chung quán cafe cũng để ý đến mẹ tôi. Tuy không phải phú bà nhưng mẹ tôi rất biết cách ăn mặc. Chẳng thế mà mẹ giúp anh tôi điều hành xưởng may làm ăn phát đạt, gu thời trang của bà đến đám thanh niên còn ngưỡng mộ nữa là.
Trong số những người theo đuổi mẹ có một chú là đối tác làm ăn của bà. Chú ấy kém mẹ ít tuổi, cũng ngoài 40 rồi và từng có một đời vợ. Chú rất mến mẹ tôi và mẹ cũng có cảm tình với chú ấy. Đó là người đàn ông học thức, có điều kiện, cư xử điềm đạm và rất ga lăng nên tôi nghĩ mẹ sẽ vui vẻ đủ đầy khi ở bên chú.
Mẹ hỏi ý kiến 3 anh em tôi rằng nếu mẹ đi bước nữa thì có được không. Dĩ nhiên chúng tôi đều ủng hộ mẹ vô điều kiện. Mẹ đã hi sinh cho chúng tôi cả tuổi thanh xuân rồi, giờ chỉ cần mẹ có chỗ dựa yên bình hạnh phúc thôi là anh em tôi chẳng còn mong đợi gì hơn nữa.
Được các con động viên nên mẹ tôi đồng ý nhận lời cầu hôn của chú kia. Chú ấy hẹn 4 mẹ con tôi đến nhà ăn bữa cơm ra mắt, còn đặc biệt dặn anh Tiến cũng phải tham gia vì chú không quan tâm đến khuyết tật của anh ấy. Chú không muốn anh tôi phải chịu thiệt thòi vì mang bệnh, chú muốn bày tỏ tình cảm chân thành với mẹ con tôi nên nhất quyết đòi anh Tiến phải tham dự bữa cơm.
Ban đầu anh tôi liên tục từ chối vì ngại, nhưng sau thấy bố dượng tương lai nhiệt tình quá nên cũng đồng ý. Khi đến nhà chú ấy, mấy anh em tôi đều ngạc nhiên trầm trồ vì thiết kế quá đẹp, rộng rãi, lại sang trọng nữa. Đúng là người có tiền nên tôi yên tâm sau này mẹ mình không phải lo nghĩ gì hết.
Tuy nhiên trái ngược với bố dượng tương lai, người nhà của chú ấy lại không thân thiện cho lắm. Nhất là mẹ của chú, bà ấy tỏ vẻ khó tính và nhìn ngó mẹ con tôi từ đầu bữa đến cuối bữa luôn. Không khí buổi gặp mặt rất gượng gạo, tôi ngột ngạt đến mức bỏ luôn món tráng miệng và kiếm cớ đi ra ngoài hít thở.
Nào ngờ vừa mới đứng ngoài xem điện thoại một lúc thì bên trong xảy ra chuyện. Nghe tiếng ồn ào nên tôi chạy vào, thấy mẹ chồng tương lai của mẹ tôi đang to tiếng chê bai.
- Thiếu gì đàn bà trên đời mà lại đi rước ngay cái đứa có con riêng bại não? Trông nó kìa, có ra cái giống gì đâu cơ chứ, cầm miếng táo cũng không nên hồn! Cưới về xong phải hầu hạ thằng bé này đến suốt đời à, cái thân già này đâu có ngu. Cố ăn bữa cơm mà nuốt không nổi. Cô mang con cô về đi. Tôi không đồng ý cho cô làm dâu nhà này. Đúng là kiếp trước gây nghiệp nên kiếp này mới sinh ra đứa con như thế đấy.
Cả 4 mẹ con tôi đều sốc không nói nên lời. Mẹ tôi giận tím mặt, không đôi co lời nào mà đẩy xe của anh tôi về luôn. Chú kia chạy theo xin lỗi, liên tục năn nỉ mẹ tôi ở lại để nghe chú giải thích. Chú còn nhờ tôi và em út nói đỡ mấy lời nữa, nhưng chúng tôi nghe đủ lời sỉ nhục cay nghiệt từ mẹ chú ấy rồi, còn đâu cảm tình mà ủng hộ chú kết hôn với mẹ mình nữa!
Trước khi lên taxi mẹ tôi bảo chú ấy từ nay đừng liên lạc với mẹ nữa. Bà không thèm quay đầu lại nhìn cái nào, lạnh lùng đóng sập cửa xe lại, kệ cho "chồng hụt" gọi tên ầm ĩ bên ngoài. Tôi ngó qua gương chiếu hậu thấy mẹ lặng lẽ rơi nước mắt. Bên cạnh là anh Tiến co quắp tay, im lặng chẳng phản ứng gì. Vậy là mẹ tôi tiếp tục quay lại cuộc sống đơn thân trong nỗi thất vọng ngập tràn. Cứ tưởng gặp được bến đỗ tử tế rồi, ai ngờ...