Tôi đã rất đau đớn và phải quyết tâm mới có thể quay lưng bỏ đi, tôi đã khóc rất nhiều. Người con gái tôi yêu nhất lại phụ bạc tôi. Người con gái đã từng hi sinh vì tôi, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho tôi khi tôi mất việc, khi tôi ốm đau, người mà tôi đã luôn nghĩ sẽ lấy về làm vợ... Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, hệt như cái cách mà em bước vào đời tôi vậy, không thể nào lường trước.
Kể từ hôm ấy, mọi tin nhắn cuộc gọi của tôi, người yêu cũ đều không hồi âm lại. Tôi không còn tha thiết sự tán tỉnh của bất kì cô gái nào, không còn muốn làm việc gì. Đâu đâu trong mắt tôi cũng hiện hình bóng em.
Tôi vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của em, rồi em làm đám cưới, em có bầu. Lần ấy, biết được chồng em đi công tác xa, tôi đã tìm đến nhà và đứng bên ngoài rất lâu. Em mang thai nên xanh xao thấy rõ, thú thật, tôi rất ghen tị xen lẫn thù hằn với anh ta. Em sẽ sinh con cho anh ta, còn con của chúng tôi thì sẽ không bao giờ được chào đời.
Người con gái tôi tưởng chừng như yêu tôi nhất lại phụ bạc tôi. (Ảnh minh họa)
Em vẫn nhắc lại với tôi rằng tình cảm giữa chúng tôi đã hết, tôi hãy tìm một ai khác để yêu, một cô gái xinh đẹp hơn, nóng bỏng hơn. Nhưng người yêu cũ đâu biết rằng tôi chỉ muốn một người vợ như em, hiền lành, dịu dàng. Em không có nhan sắc nhưng em biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp.
Cho đến ngày hôm nay nghĩ về khoảng thời gian có em trong đời, tôi vẫn biết lòng mình còn yêu em rất nhiều. Ngày con gái em tròn 3 tuổi, tôi đánh liều gọi điện chúc mừng, không ngờ em lại nghe máy.
Rồi tôi vô tình phát hiện ra em và chồng đã ly thân một thời gian, con gái em cũng gửi người khác nuôi, có lẽ trong điện thoại, em không còn sôi nổi như trước và cách nói chuyện cũng có phần e dè.
Một lần nữa, tôi lại muốn chinh phục em lại từ đầu, muốn lo lắng cho em. (Ảnh minh họa)
Tôi đã đến ngõ nơi em sống để theo dõi cuộc sống của em hàng ngày. Nhìn em, một lần nữa, tôi lại muốn chinh phục em lại từ đầu, muốn lo lắng cho em, chăm sóc cho cả con bé có đôi mắt giống em y hệt, một đôi mắt buồn và luôn chực khóc.
Em không đón nhận cũng không từ chối tôi. Nhưng em chỉ đồng ý nhắn tin gọi điện chứ không chịu gặp mặt. Qua điện thoại, em không bao giờ nói về cuộc sống hiện tại của em cũng như về cuộc hôn nhân đã tan vỡ.
Tôi cảm nhận em vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Còn tôi, khi đứng trước em, lúc nào cũng hồi hộp bần thần như chàng trai mới biết tương tư. Liệu tôi có nên theo đuổi em một lần nữa không hả mọi người? Hay để tất cả chôn vùi thành quá khứ?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.