Chồng tôi là con trưởng trong nhà, dưới anh còn 2 em trai và 1 em gái nữa. Vì chồng là trưởng nam nên anh ấy hội tụ nhiều đức tính của một người đàn ông trụ cột trong nhà. Chẳng hạn như sống rất trách nhiệm, biết nhìn trước sau, thích dĩ hòa vi quý, quan tâm đến đối nội đối ngoại... Đâu đó tôi còn thấy có một chút gia trưởng trong tính cách của chồng, cũng may tính cách ấy không quá nổi trội.
Đối với vợ con, chồng tôi cũng rất tháo vát, giúp đỡ rất nhiều công việc từ lớn tới nhỏ. Thành ra mặc dù tôi là dâu trưởng song cũng không cần quá lao tâm khổ tứ. Có lẽ gánh nặng duy nhất đặt lên vai tôi là sinh được con trai. Nói gì thì nói, nhà chồng tôi cũng rất để ý chuyện này. Dù trong nhà có đến 3 con trai, song con trưởng vẫn nên sinh được quý tử nối dõi. May mắn thay, nhiệm vụ này với tôi khá đơn giản. Tới giờ khi đã trải qua 3 năm hôn nhân, tôi sinh được 2 bé trai, vậy là cũng nhẹ nhõm phần nào.
Song hôn nhân vẫn có nhiều vấn đề mà bản thân không lường trước được. Một trong những mâu thuẫn xuất phát từ chính người trong nhà. Hôm nay, tôi thực sự muốn viết ra những dòng này để trút nỗi lòng sau một chuyện mới xảy ra. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ em dâu thứ.
Em dâu thứ và em trai chồng mới lấy nhau hồi cuối năm trước. Còn hai đứa em út thì chưa lập gia đình. Tưởng là trong nhà tôi có thêm một người em dâu để tâm sự, trò chuyện. Nhưng cô ta tính cách khó ưa, lại còn không biết điều, nhiều lần khiến mọi người thấy phiền muộn.
Đầu tiên phải kể tới thói hay ăn lười làm. Không chịu đến công ty làm gì, chỉ luẩn quẩn ở nhà chờ chồng nuôi. Nhưng cô ta còn đòi hỏi, bắt chồng phải mua cái này cái nọ. Mấy lần tụ tập ăn uống liên hoan chung, em dâu rất biết "làm màu", tỏ vẻ nũng nịu với ông xã trước mặt của các anh chị em trong nhà.
Ăn xong thì lẳng lặng đứng dậy, không giúp đỡ mọi người dọn dẹp, rửa bát. Đấy chính là điều làm tôi cực kỳ khó chịu. Tôi cũng chẳng phải là lười làm, nhưng nhiều khi về quê vội vã chẳng có thời gian. Em dâu và em trai chồng sống gần bố mẹ, thế mà lại để anh chị từ thành phố về phải dọn dẹp. Đợt Tết Nguyên đán, tôi và chồng còn chu đáo gửi tiền tiêu Tết cho các em, thế mà cô ta cũng chỉ cảm ơn một cách rất qua loa, thiếu thiện chí.
Đặc biệt, em dâu còn khắc khẩu với mẹ chồng. Tôi hay được mẹ chồng tâm sự là dù sống chung nhà nhưng bà ấy chẳng thể hòa hợp được với con dâu. Mẹ chồng sống ngăn nắp, chuẩn mực, còn em dâu thì tùy hứng. Cứ hễ mẹ chồng nhắc nhở là em dâu sẽ lại gào lên, nói là bị đối xử không ra gì, thậm chí còn làm um sùm mọi chuyện.
Vài hôm trước là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã đi siêu thị mua nhiều đồ ngon để chuẩn bị tiệc buổi tối cùng chồng và hai bé. Tuy nhiên, tới khi chồng tôi đi làm về, anh ấy nhận được cuộc gọi từ em dâu. Tôi không rõ cô ta nói gì với chồng tôi nhưng sau đó thái độ của chồng khá hoảng hốt. Anh lập tức về quê cách nhà tôi khoảng 40 cây số. Tôi hỏi thì chồng không nói gì, anh bảo ba mẹ con cứ ăn cơm trước, lát về anh sẽ nói sau.
Chồng về quê bỏ mặc bữa tiệc tôi chuẩn bị, nói thật là tôi thấy ấm ức và một chút tức giận. Dù có chuyện gì, anh ấy cũng nên nói với tôi để cùng nghĩ hướng giải quyết chứ... Đến tầm 11 giờ đêm, chồng mới về đến nhà, tôi mới đỡ sốt ruột. Anh ấy nói em dâu cãi nhau với mẹ chồng gay gắt, cô ta dọa nếu anh cả không về giải quyết thì cô ta sẽ về nhà ngoại và nộp đơn ly dị. Vì chồng tôi sợ lớn chuyện, ở nhà không ai đứng ra giải quyết nên mới vội vàng về quê như thế.
Nghe xong, tôi thấy tức giận tột độ với em dâu. Chỉ vì thế mà cô ta lại bắt chồng tôi phải về quê giải quyết sao? Như thế còn ra thể thống gì nữa. Chả nhẽ sau này, cứ hễ có chuyện gì, chồng tôi lại phải về quê giải quyết như hôm nay? Mà trong chuyện này chồng tôi cũng đáng trách, anh quá sốt sắng tới gia đình nhà anh mà quên mất hôm ấy tôi cũng cần được quan tâm. Phải làm sao để dạy cho cô em dâu kia bài học và quan trọng hơn là khiến chồng tôi thay đổi tư duy đây...