Chị dâu tôi là gái tân nhưng lại chịu thiệt thòi, làm vợ của anh trai tôi. Anh ấy từng có một đời vợ nhưng chị dâu cũ tính tình khó chiều, vụng về quá mức; họ sống không hạnh phúc nên chia tay nhau. Chị dâu cũ nhận nuôi con trai lớn, năm nay cháu đã học lớp 10 rồi.

Chị Thúy, chị dâu hiện tại của tôi, là người phụ nữ có ý chí, lo làm ăn và tiết kiệm. Chị ấy buôn bán giày dép ở chợ nên sáng phải đi sớm, trưa lại tự mình dọn hàng chuyển đến khu chợ khác cách đó 10km, tối đến lại tới 1 chợ khác. Tôi hỏi sao chị không bán cố định 1 nơi mà di chuyển nhiều như vậy, khổ cực lắm. Chị Thúy giải thích đặc điểm của từng chợ và lý do chị phải chịu cực mà di chuyển nhiều: để bán được hàng. Nhờ sự tần tảo, bươn chải của chị mà chỉ sau 5 năm kết hôn, anh tôi từ kẻ không có gì trong tay thì nay đã có nhà cửa, có xe ô tô. Chị dâu mua xe ô tô cũng vì anh tôi thất nghiệp, chị ấy muốn anh chạy taxi gia đình kiếm thêm tiền sữa bỉm, ăn học cho con gái nhỏ thôi.

Mấy năm nay, cứ đều đặn đầu tháng, chị Thúy sẽ chuyển khoản cho vợ cũ của anh trai tôi 3 triệu tiền phụ cấp nuôi con. Nhưng cháu tôi càng lớn thì càng tiêu xài phung phí. Dù mới học lớp 10 nhưng thằng bé đòi mua điện thoại xịn, quần áo cũng đua đòi theo bạn bè. Cứ cần gì, cháu lại gọi điện cho anh tôi để xin tiền. Anh tôi báo với vợ, chị Thúy lại gom góp để cho con riêng của chồng tiền mua mấy thứ đó.

Mới đây, cháu tôi lại tìm đến tận nhà, xin ba tiền mua xe máy để đi học. Cháu nói bạn bè đều đã có xe máy hết rồi, chỉ có cháu là đi chiếc xe cũ, mất mặt lắm. Anh tôi lại hứa hẹn sẽ cho con tiền mà không hề hỏi qua ý kiến của chị Thúy. Lúc đó, chị ấy cũng có mặt và giận dữ bảo sẽ không chi tiền cho con riêng của chồng nữa.

Chị giận dữ trách mắng chồng quá coi thường chị, nghĩ chị là "cái mỏ" hay sao mà muốn đòi thì đòi. Tiền chị khổ cực thức khuya dậy sớm để kiếm ra, chị không muốn cứ cho đi mãi mà không nhận lại được điều tối thiểu là sự tôn trọng từ con riêng của chồng.

Cháu tôi cũng chẳng vừa, nó gân cổ cãi, bảo nó xin tiền ba chứ không xin tiền dì. Chị Thúy mắng luôn, bảo tiền ba nó làm ra còn không đủ để mua sữa bỉm, đóng tiền học cho con gái thì lấy đâu ra mà cho tiền con riêng?

Thấy dì nổi giận, lại thấy không ai bênh mình nên cháu hậm hực bỏ về. Anh trai tôi bực bội nói vợ quá đáng, ích kỉ. Những gì diễn ra như mồi lửa khiến cơn giận của chị dâu lên đến đỉnh điểm. Chị ấy bế con về nhà ngoại, tuyên bố sẽ không quan tâm lo lắng cho chồng nữa nếu như anh ấy không biết lỗi sai của mình và không biết cách ứng xử với con riêng cho phù hợp. Lần này thì cả nhà tôi đều đứng về phía chị dâu và bắt buộc anh trai phải đến xin lỗi, dẫn vợ về. Chỉ là nguồn cơn vấn đề nếu chưa được giải quyết triệt để thì sự tình này vẫn sẽ diễn ra dài dài. Tôi có nên thay mặt anh trai đến gặp chị dâu cũ để nói chuyện phải trái rõ ràng với chị ấy và cháu mình không?