Hồi sinh viên, tôi chơi rất thân với một chị sống cùng phòng kí túc xá. Chị ấy hơn tôi 1 tuổi, lại chững chạc nên tôi hay gọi thân thiết là chị Hai. Chúng tôi kết nghĩa chị em, còn hứa sẽ giữ tình cảm thân thiết mãi mãi suốt đời. Chị ấy tên là Như. Sau 4 năm học đại học, chúng tôi buộc phải xa nhau vì hai đứa hai quê khác nhau. Trước ngày chia tay, Như còn ôm tôi và khóc, nói rằng không muốn rời xa cô em hiền lành như tôi. Nghĩ lại hồi ấy sao mà vui vẻ và hạnh phúc đến lạ kì.

Sau 5 năm chia tay nhau, chúng tôi đều có cuộc sống riêng. Tôi lấy chồng được hơn 2 năm nay, cuộc sống ổn định, kinh tế cũng thoải mái và có một cậu con trai hơn một tuổi. Còn Như thì khác, nghe đâu chị ấy đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ, là mẹ đơn thân. Tháng trước, Như gọi điện cho tôi, bảo sẽ đến quê tôi để công tác và muốn gặp tôi. Sau 5 năm, tôi cũng nôn nóng muốn gặp lại người chị kết nghĩa thời đại học nên bảo chồng đưa tôi đi. Anh vui vẻ đồng ý.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thoải mái, vui vẻ. Tôi còn giới thiệu Như với chồng mình bằng những từ ngữ tốt đẹp nhất. Tôi không hề nghĩ Như lại đang có ý định khác. Tôi cũng không để ý đến những cử chỉ đầy ngụ ý của Như hay ánh mắt khó hiểu mà chị ấy nhìn chồng tôi.

Giới thiệu chị kết nghĩa với chồng, tôi điêu đứng khi bị “chơi khăm” sau lưng và suy sụp hoàn toàn sau bức ảnh định mệnh (P1) - Ảnh 1.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thoải mái, vui vẻ. (Ảnh minh họa)

Trước khi đi về khách sạn, Như bỗng chủ động hỏi xin tôi số điện thoại của P, chồng tôi. Chị ấy nói công việc chị ấy đang làm có liên quan đến công việc của chồng tôi nên có vài chuyện muốn nhờ anh tư vấn thêm cho xong công việc sớm để còn về quê với con gái. Thương Như, nghĩ chị ấy thật lòng như mình nên tôi đồng ý ngay.

Sau đó, tôi có hỏi chồng xem Như có liên lạc với anh ấy không thì chồng tôi đưa hẳn điện thoại cho tôi xem. Họ nói chuyện với nhau rất bình thường và giữ khoảng cách, không hề có điều gì mờ ám. Và cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh công việc, không hơn không kém.

Bỗng nhiên một hôm chồng tôi đi làm về với vẻ mặt căng thẳng lẫn bực bội. Vừa thấy tôi, anh đã sẵng giọng mắng tôi là thứ "trà xanh", bên ngoài thì tỏ ra hiền lành đáng yêu, ngây thơ, yếu đuối. Nhưng bên trong là gian dối, lừa dối chồng con và cả gia đình chồng. Tôi chết sững, chuyện gì đang xảy ra đây?

(Còn tiếp)