Có chồng là một người trăng hoa, hơn 20 năm qua tôi luôn chấp nhận làm người thua thiệt. Bồ nhí của chồng nhiều đến mức tôi không nhớ nổi. Mối tình nào ngắn ngủi thì cũng đôi ba ngày, còn không thì tính bằng năm. Mối nọ chồng mối kia, lằng nhằng đến nỗi các cô bồ còn đánh ghen chí chóe.
Vợ chồng tôi độc lập kinh tế từ lâu, mỗi tháng anh ta chỉ đưa tôi một khoản để nuôi hai con ăn học.
Chồng tôi trước lái xe tải đường dài, giờ anh ta nghỉ về làm tài xế cho một ông giám đốc. Tôi chả biết lương lậu ra sao nhưng anh ta cứ kêu như vạc. Đi đâu cũng bảo nghèo không có tiền, nhưng vẫn có tiền bao nuôi gái bên ngoài. Về nhà bồ vẫn gọi điện, nhắn tin liên tục. Anh ta cũng thản nhiên trả lời như thể tôi là người vô hình vậy.
Con trai lớn của tôi đã 25 tuổi, nó đang làm nhân viên văn phòng ở một doanh nghiệp nước ngoài. Từ lâu tôi đã không phải chăm lo cho nó nữa, giờ chỉ nuôi mỗi con gái út đang học cấp 3 thôi.
Các con tôi đều biết bố sống như thế nào nên từ lâu chúng đã tỏ thái độ mặc kệ. Giai lớn bảo sau này mẹ già con sẽ nuôi mẹ. Còn công chúa út thì nói yêu mẹ nhất trên đời. Bao năm qua nếu không vì các con thì tôi cũng bỏ đi biệt xứ. Chứ sống kiếp chồng chung với cả thiên hạ vậy thì chịu sao nổi. Nhờ chúng nó hiểu chuyện và thương mẹ nên tôi mới mạnh mẽ được như bây giờ.
Tôi không đếm nổi số lần người khác đến nhà mình để mách chuyện chồng tôi ngoại tình. Thậm chí có cô bồ còn vác bụng chửa tới tận đây ăn vạ. Tôi đã học được cách thờ ơ với những thị phi của chồng, thế nên ai nói gì làm gì tôi cũng mặc kệ. Tôi bảo “tiểu tam” rằng ai khiến họ bụng to thì đi bắt đền người ấy.
Sau thời gian dài phóng túng bên ngoài thì có vẻ chồng tôi đã chán. Bình thường anh ta cứ đi biền biệt hiếm khi xuất hiện, vậy mà 2 tháng trước anh ta bỗng dưng quay về nhà ở hẳn, xin lỗi mẹ con tôi và mong được tha thứ. Con gái tôi mềm yếu nên cứ năn nỉ mẹ với anh trai cho phép bố quay lại với gia đình, bù đắp lại lỗi lầm bố gây ra trong quá khứ. Vốn dĩ bao năm nay không có anh ta thì mẹ con tôi vẫn sống tốt, thế nên tôi kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm.
Được thời gian đầu chồng tôi có vẻ hối lỗi. Anh ta đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, sửa lại những món đồ cũ hỏng trong nhà, đòi lái xe đưa đón con gái đi học thêm. Con gái tôi vui mừng ra mặt, nó chỉ mong bố mẹ sống hạnh phúc với nhau đúng nghĩa vợ chồng. Những bữa cơm gia đình bắt đầu đủ bát đủ đũa và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập tới. Tôi chưa hoàn toàn tha thứ cho chồng nhưng cũng đỡ lạnh lùng với anh ta hơn trước. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, nếu anh ta thực lòng biết lỗi thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở thôi. Ai ngờ chồng vẫn khiến tôi thất vọng vì trò ngựa quen đường cũ.
Nay có mình tôi ở nhà nấu cơm trưa, 3 bố con đi vắng. Đang chuẩn bị nồi canh thịt bò thì có người đến bấm chuông. Mở cửa ra tôi rất ngạc nhiên khi thấy bạn thân của con gái đứng trước mặt. Con bé tới một mình, mặc đồng phục đeo balo như vừa tan học, và nó bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi.
Không hề vòng vo hay ngại ngùng gì cả, cô bé tiết lộ luôn chuyện động trời khiến tôi chết sững: “Chồng cô đang ở với mẹ cháu đấy cô biết không?”.
Sau khoảnh khắc đó thì mọi thứ trong căn nhà như thể đông cứng lại vậy. Tôi ngồi im như tượng trên sofa, điều hòa để 20 độ mà mồ hôi trên trán cứ vã ra thành hột. Đầu óc tôi trống rỗng, không muốn tiếp nhận điều mà bạn của con gái vừa nói.
Nồi canh trào ra kêu xèo xèo khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bối rối hỏi vì sao con bé biết chuyện đó. Nó nói vừa tận mắt trông thấy chồng tôi với mẹ nó ôm nhau vào khách sạn trong lối tắt mà nó hay đi học về. Con bé chơi thân với gái út nhà tôi nên dĩ nhiên nó biết rõ mặt chồng tôi thế nào. Nó khẳng định là không nhìn nhầm anh ta với bất kỳ ai khác.
Tôi gần như nghẹn họng khi đối diện với cô bé này. Đã bao lần nó đến nhà tôi chơi với gương mặt vui vẻ, cười nói ríu rít và ăn đủ những món ngon do chính tay tôi làm. Nó rất quý mến tôi, tôi cũng coi nó thân thiết như cháu gái. Mẹ con bé là single mom, một mình nuôi nó lớn khôn nên nó rất thương mẹ. Vậy mà hôm nay con bé lạnh lùng ngồi trước mặt tôi, cho tôi biết một bí mật khủng khiếp, và nó bình tĩnh đến mức tôi thấy sợ.
Uống xong cốc nước thì con bé chào tôi ra về. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, con trai, con gái đều đã về ăn cơm trưa, còn chồng tôi thì gửi tin nhắn: “Khách mời cơm nên 3 mẹ con cứ ăn trước”.
Tôi bật cười sau khi đọc xong tin nhắn giả tạo ấy. Con gái nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nó phụng phịu chê món canh thịt bò. Nó kêu món đó chỉ có bố thích chứ 2 anh em nó rất ghét thịt bò nấu cùng với khoai tây nhão nhoẹt.
Tôi liền đổ thẳng nồi canh vào sọt rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của 2 đứa con. Sau đó tôi lên phòng nằm nghỉ, bình thản nhắn tin cho đứa bạn làm mẹ đơn thân để hỏi kinh nghiệm ra tòa.
Lần đầu tiên sau mấy chục năm, tôi dũng cảm bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại. Chẳng còn gì để cố gắng nữa rồi. Chắc con trai sẽ ủng hộ tôi ly hôn, còn con gái út sẽ hơi khó tiếp nhận chuyện này. Tôi không định nói cho nó biết nguyên nhân gia đình tan vỡ. Chẳng lẽ lại phơi ra sự thật trắng trợn là bố nó ngoại tình với mẹ của bạn thân?!? Thế thì con gái tôi sẽ sốc nặng mất…