Lần đầu biết vợ, tôi không ấn tượng về cô ấy, bởi ngoại hình bình thường, ăn mặc giản dị, nói chuyện cũng tàm tạm. Nhưng càng tiếp xúc lâu, tôi càng cảm thấy ở cô ấy có nhiều đức tính tốt như sống bao dung độ lượng, luôn giúp đỡ mọi người và biết đối nhân xử thế.

Đó đúng là mẫu người mà tôi tìm kiếm nhiều năm nay, thế nên tôi tỏ tình luôn sau 2 tháng tìm hiểu nhau. 3 tuần trước, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc tràn ngập. Cứ tưởng từ nay trở đi thì tôi sẽ được sống bên cạnh người vợ mà mình thương yêu hết mực thì sự xuất hiện của đứa trẻ làm tôi chán nản.

Sau cưới một tuần, vợ bất ngờ đưa một đứa nhỏ về nói là con nuôi của cô ấy. 3 năm trước, có một người bạn của cô ấy lấy chồng nước ngoài và bỏ lại đứa con mới sinh được vài tháng cho vợ tôi nuôi.

Bố mẹ vợ khuyên đưa đứa nhỏ cho ông bà ngoại của nó nuôi nhưng vợ tôi nói là bị họ hắt hủi nên cô bạn mới quyết định bỏ rơi con. Nhiều người nói vợ tôi đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng với tính thương người, cô ấy không làm được. Thế là mấy năm qua, cô ấy âm thầm nuôi đứa nhỏ. Thảo nào, hiếm khi vợ đưa tôi về phòng trọ chơi.

Sau cưới một tuần, vợ dắt về đứa nhỏ, mong chồng nhận bé làm con nuôi và tôi sững sờ với kết quả xét nghiệm ADN - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khi tôi bối rối chưa biết phải làm thế nào thì cả gia đình tôi cho rằng đứa nhỏ chính là con riêng của vợ tôi. Cô ấy cố tình bịa chuyện để chứng minh bản thân trong sạch đạo đức nhưng thực chất là kẻ dối trá.

Dù rất tin yêu vợ nhưng mọi người nói cũng có lý, tôi không thể ngồi yên được nữa. Sau đó, tôi lén lấy vài chân sợi tóc của 2 mẹ con cô ấy để làm xét nghiệm ADN. Hôm trước nhận được kết quả làm tôi đứng hình. Đứa nhỏ không có chút máu mủ gì với vợ tôi, vậy là cô ấy đã nói đúng. Cô ấy quả là một người phụ nữ có tấm lòng bao dung rộng lượng.

Mọi người trong gia đình tôi đều rất nể con người đạo đức của cô ấy nhưng không ai đồng ý cho chúng tôi nuôi đứa nhỏ. Bố mẹ khuyên vợ tôi đưa đứa nhỏ trả cho mẹ của nó hoặc đưa về nhà ngoại nuôi. Nhưng cô ấy không đồng ý, vợ tôi nói là chăm sóc đứa nhỏ từ lúc mới lọt lòng, thương yêu bé như con, sao có thể bỏ rơi con được.

Tôi không phủ nhận lòng tốt của vợ nhưng bây giờ cô ấy đã là người có gia đình và phải theo nếp sống của nhà chồng, không thể vì đứa nhỏ mà chống đối bố mẹ tôi được. Tôi phải nói sao để vợ chịu đưa đứa nhỏ trả về cho nhà ngoại của cháu đây?