Trước khi cưới 1 tháng, em trai chồng qua nhờ tôi tư vấn chuẩn bị phòng cưới thế nào cho đẹp và tiết kiệm. Là chị dâu, em chồng nhờ, tôi không thể không giúp đỡ. Vũ muốn trong phòng phải có tủ quần áo, bàn trang điểm, chăn gối đệm.

Tôi thấy em dâu rất chú trọng đến việc chăm sóc sắc đẹp, chắc chắn em ấy sẽ thích 1 chiếc bàn trang điểm đẹp. Khi 2 chị em đi mua đồ, Vũ muốn mua chiếc bàn giá hơn 1 triệu. Tôi không ưng mắt chút nào vì nó không vững chắc, màu xấu. Tôi muốn chọn chiếc 7 triệu cho sang nhưng em ấy nói không có nhiều tiền nên cần phải tiết kiệm.

Thế là tôi bàn với Vũ là để vợ chồng tôi mua tặng chiếc bàn thay vì mừng tiền. Lúc đó em ấy đồng ý ngay và tấm tắc khen chị dâu tốt. Thấy Vũ ưng là tôi vui rồi, không quan trọng lắm về giá tiền.

Thứ 7 là đám cưới của Vũ, tối thứ 2 em dâu thuê người mang chiếc bàn trang điểm qua nhà tôi trả. Em ấy nói là phòng chật chội, để chiếc bàn tốn nhiều chỗ, thế nên mang trả lại cho tôi dùng.

Tôi rất giận khi món quà cưới bị trả lại. Khi em dâu về, tôi gọi điện cho Vũ hỏi lý do tại sao lại trả quà cưới của anh chị. Em chồng nói là không biết và rất bất ngờ trước việc làm của vợ.

Buổi tối hôm đó, Vũ qua xin lỗi vợ chồng tôi vì sự thẳng tính của em dâu, không thích gì là làm ngay, chẳng để ý đến tâm trạng người khác. Khi em ra về, chồng nổi cáu với vợ, trách tôi tùy tiện làm việc theo cảm tính, không bàn bạc với chồng. Để rồi quà cưới bị em dâu mang đến tận nhà trả, thật quá nhục, có lớn mà không có khôn, để các em khinh thường. 

Từng lời của chồng nói làm tim tôi đau nhói. Ngày vợ chồng tôi cưới nhau, Vũ đang còn đi học không có nhiều tiền nên chỉ mừng có 500 nghìn. Đến ngày em ấy cưới, tôi bỏ ra 7 triệu mua quà tặng, không được lời cảm ơn từ vợ chồng em ấy mà tôi lại bị ăn mắng.

Chồng bảo em dâu không lấy quà thì tôi mang 2 triệu tiền mặt qua mừng vợ chồng em ấy cho xong chuyện. Tôi vẫn còn đang rất giận. Theo mọi người, tôi có nên làm theo lời chồng không? Em dâu làm vậy thật quá đáng, chắc sau này tôi và em ấy cũng khó mà thuận hòa.