Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em. Chồng tôi và một cậu em trai nữa. Cả hai đều đã lập gia đình, nhà tôi thì đã có 2 con nhỏ, còn vợ chồng em chồng thì vẫn chưa sinh.

Mẹ chồng tôi mất sớm, bố chồng thì vừa qua đời cách đây 2 tuần vì tai nạn giao thông. Người gây tai nạn là một người đàn ông lái xe tải. Ngay lúc đó chú ấy đã đưa bố chồng tôi đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Rồi chú ấy cũng trả tiền viện phí và các khoản khác. Ngoài ra, trong đám tang, gia đình chú ấy cũng đến xin lỗi và đặt phúng điếu, cũng ngỏ lời bồi thường gia đình tôi 100 triệu. Xét thấy gia đình họ thành tâm nhận sai nên chồng tôi chỉ nhận 50 triệu.

Sau khi cúng 7 ngày cho bố chồng xong, chồng tôi gọi vợ chồng em trai đến để họp bàn chuyện phân chia tài sản. Vì bố chồng qua đời đột ngột, cũng không có để lại lời trăng trối gì nên giờ thì tự hai anh em chia cho nhau.

Về đất đai thì ai cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Tiền thì bố chồng tôi có cuốn sổ tiết kiệm 60 triệu, tiền bồi thường 50 triệu, tiền phúng điếu ma chay là 30 triệu. Tổng là 140 triệu.

Chồng tôi quyết định rằng 30 triệu kia anh sẽ giữ để còn làm mấy mâm cỗ vào 50 ngày và 100 ngày cho ông nhằm cảm ơn họ hàng làng xóm đã giúp đỡ và chia buồn. Thiếu bao nhiêu anh sẽ tự bù. Còn 110 triệu thì chia đôi mỗi nhà 55 triệu để ai có việc gì thì dùng vào việc đó. Cũng coi như bố ra đi để lại được chút tiền của cho các con.

Sau đám tang của bố chồng, chồng tôi mang hết tài sản ra định chia đôi với em trai nhưng chú ấy lại ngỏ lời khiến vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn nhau trong hoang mang - Ảnh 1.

Chúng tôi có 2 con nhỏ, phải chắt chiu từng chút một mới đủ chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là trưởng, lẽ ra anh có thể giữ phần hơn, nhưng vì tính chồng tôi rất sòng phẳng và thẳng thắn nên anh chia đôi. Anh bảo, mình là anh, không có tiền cho em thì thôi, nào lại có chuyện nhận phần hơn. Tôi thấy cũng phải. Nhưng chồng tôi vừa dứt lời thì em chồng lại có ý kiến.

Chú ấy bảo tiền phúng điếu chồng tôi giữ là hợp lẽ. Nhưng khoản tiền bồi thường tai nạn thì chú ấy muốn xin cả để đem đi làm từ thiện chứ chú ấy sẽ không tiêu khoản tiền đó.

Chồng tôi nghe xong thì rất trầm tư, bảo rằng cần phải suy nghĩ đã nên chuyện phân chia tài sản gác lại chờ hôm khác lại bàn tiếp.

Thực ra thì cả vợ chồng tôi và nhà chú ấy cũng không phải khá giả gì. Chúng tôi có 2 con nhỏ, phải chắt chiu từng chút một mới đủ chi tiêu. Còn vợ chồng chú ấy thì chưa con cái, còn đang vất vả chữa hiếm muộn. Vậy mà giờ chú ấy lại muốn đem khoản tiền này đi làm từ thiện, xét mục đích thì tốt, nhưng tôi cảm thấy chưa được hợp lý. Giả sử mình đủ rồi thì giúp người khác cũng được, nhưng mình còn đang thiếu thốn, khó khăn, sao lại mang tiền đi như thế?

Vợ chồng tôi thì muốn chia đôi, tiền chú ấy làm gì thì tùy, nhưng giờ mà để mình tiêu trong khi nhà em chồng mang đi làm từ thiện cả thì cũng không đâu ra đâu. Tôi phải làm gì bây giờ hả mọi người? Nên thuyết phục vợ chồng chú ấy như thế nào?

(doanng…@gmail.com)