Tôi là trai chưa vợ, 28 tuổi, làm ở bộ phận truyền thông của một công ty tư nhân. Gia đình tôi thuộc thành phần tri thức, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Trên tôi còn có một chị gái và một anh trai. Cuộc sống của tôi trước giờ khá yên ổn cho đến ngày tôi gặp một bà mẹ đơn thân.
6 tháng trước, cô ấy mới vào công ty tôi và làm ở bộ phận kế toán. Tôi tin rằng mình đã trúng “tiếng sét ái tình” ngay trong bữa tiệc nhỏ chào mừng đồng nghiệp mới. Cô ấy đẹp, kiểu đẹp đậm đà, nồng nàn. Ngoài ấn tượng với cách ứng xử của cô ấy, tôi còn như bị mê hoặc bởi nụ cười bẽn lẽn của nàng.
Rồi trong thời gian làm việc, ngày nào tôi cũng phải lấy cớ để đi ngang phòng kế toán nhìn cô ấy vài lần mới có thể yên tâm ngồi làm việc. Tối đến, tôi lại mơ và nhớ cô ấy vô cùng. Từ ngày cô ấy đến công ty, tôi không còn mong ước sớm đến cuối tuần nữa. Tôi chỉ ước tuần làm việc 8 ngày. Ngày nào không được gặp cô ấy là tôi cảm thấy bứt rứt không yên.
Một tháng sau, trong bữa liên hoan toàn công ty, tôi mới biết cô ấy đã có một con gái 3 tuổi. Thú thật là lúc đầu tôi khá choáng váng. Không ngờ tình yêu mới chớm của tôi lại bị dập tắt nhanh như vậy. Tôi ủ ê buồn bã vài ngày, chẳng thiết làm việc hay ăn uống gì.
Ngoài ấn tượng với cách ứng xử của cô ấy, tôi còn như bị mê hoặc bởi nụ cười bẽn lẽn của nàng (Ảnh minh họa)
Nhưng đến khi đọc trộm được facebook của đồng nghiệp, biết cô ấy ly hôn với chồng cách đây 1 năm rồi, trong lòng tôi lại nhen nhóm lên hy vọng. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi liền tạo ra những tình huống tình cờ gặp mặt cô ấy. Đầu tiên là tình cờ gặp ở thang máy, tình cờ đi ăn cùng một nơi, tình cờ hai xe máy dựng cạnh nhau trong tầng hầm… Tất cả đều thể hiện chúng tôi có duyên gặp gỡ.
Một tháng sau nữa, tôi quyết định hẹn cô ấy đi ăn tối. Không ngờ cô ấy đồng ý ngay lập tức. Trong bữa cơm, cô ấy cười hỏi tôi có phải có ý với cô ấy không? Tôi ngượng ngùng gật đầu. Cô ấy nói không cần phải cảm thấy xấu hổ, dù sao cô ấy cũng đã qua một đời chồng.
Tôi hỏi cô ấy có đồng ý qua lại với tôi không? Cô ấy nhìn tôi dò xét rồi hỏi lại tôi có biết hoàn cảnh của cô ấy? Tôi gật đầu. Cô ấy lại cười nói tôi chỉ là nhất thời bị mê hoặc nên không đồng ý. Lúc đó tôi rất luống cuống. Tôi vội vã chứng minh cho cô ấy biết tôi thật lòng, chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhưng cô ấy vẫn lắc đầu.
Sau hôm đó, cô ấy tránh mặt tôi. Tôi cũng không còn tình cờ gặp cô ấy ở bất kỳ đâu nữa. Thậm chí đi ngang qua phòng kế toán, cũng chỉ thấy dáng vẻ cúi đầu bên máy tính của cô ấy mà thôi.
Nửa tháng nữa lại trôi qua, không chịu được, tôi lại nhắn tin hẹn gặp. Cô ấy không đồng ý, tôi tìm đến tận nhà trọ của cô ấy. Tôi “ăn vạ” rất giỏi, chơi thân với con gái cô ấy đến mức cuối cùng cô ấy cũng đồng ý hẹn hò với yêu cầu tôi không được tự tiện đến nhà cô ấy nữa, đặc biệt không được để người trong công ty biết.
Vậy là tôi đã tiến được một bước quan trọng. Mỗi ngày tôi đều thể hiện sự quan tâm đến cô ấy, từ tin nhắn, điện thoại, bữa trưa… Mới yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn chỉ dừng ở cái cầm tay, thậm chí cũng là do tôi cưỡng ép, cứ nắm lấy thôi chứ cô ấy vẫn không chịu. Đừng nói là ôm hôn, cứ khi tôi định tiến thêm một bước thì cô ấy lại lùi một bước.
Không hiểu sao một ngày mẹ tôi lại biết chuyện. Bà giãy nảy lên khi biết bạn gái tôi đã ly hôn và có một cô con gái. Mẹ tôi thuộc tuýp người bảo thủ. Bà nói tuyệt đối không chấp nhận tôi kết hôn với cô ấy nên khuyên sớm chia tay. Làm sao mà tôi chịu được.
Tôi cũng phản đối bằng cách không về nhà nữa mà đến ở nhờ bạn thân cả tuần trời. Mẹ cứ gọi điện giục về, tôi lại càng không về. May mắn là tôi bị cảm cúm. Trong điện thoại thấy tôi hắt xì liên tục, giọng khàn khàn, bà xót quá đành đồng ý sẽ suy nghĩ lại và yêu cầu tôi về nhà gấp.
Vượt được cửa ải của mẹ, tôi lại vướng phải cô bạn gái nhìn thì mềm yếu mà rất mạnh mẽ cứng rắn. Yêu nhau được 3 tháng rồi nhưng giữa chúng tôi chẳng tiến thêm được bước nào. Lúc này tôi cũng bắt đầu thấy bực bội. Không ngờ, vào một chiều thứ bảy, cô ấy nhắn tin bảo tôi đến nhà.
Tôi hí hửng ăn mặc thật sạch đẹp, xịt nước hoa, mua một bó hồng đến gõ cửa. Đến nơi mới biết chỉ có cô ấy ở nhà, con gái đã được gửi về quê ngoại. Tôi như mở cờ trong bụng.
Ăn tối xong, cô ấy không xua đuổi tôi như mọi ngày mà mời tôi ngồi ghế sô pha xem phim. Chúng tôi xem một bộ phim hành động Mỹ. Tuy nhiên, trong phim thỉnh thoảng lại có một vài cảnh nóng. Tôi không rõ là cô ấy cố tình chọn phim này hay cũng không biết bởi cô ấy vẫn rất tự nhiên ngồi xem. Tôi đánh bạo cầm tay kéo cô ấy vào lòng. Không thấy cô ấy chống cự, tôi liền tiến thêm bước nữa.
Khi chúng tôi kéo nhau vào phòng ngủ, cô ấy lại nói: “Sau đêm nay, anh hãy quay về sống như trước kia đi, đừng đến tìm em nữa. Ở công ty thì coi nhau như đồng nghiệp bình thường thôi”. Đây chẳng khác nào xô nước đá dội vào đầu khiến tôi mất sạch hứng thú. Tôi giận sôi người, tôi nghĩ cô ấy đã hiểu lầm nhân cách và coi thường tình yêu của tôi một cách quá đáng. Cô ấy cho rằng tôi đang tán tỉnh chinh phục em theo cách tầm thường như vậy sao?
Tôi bỏ về, để mặc cô ấy ngồi một mình trên giường. Tôi đã có ý nghĩ muốn cùng cô ấy xây dựng cuộc hôn nhân bền vững, nhưng cô ấy lại cho rằng tôi chỉ đang chơi bời.
3 ngày liền tôi không nhắn tin, gọi điện hay tìm cách đến phòng kế toán. Trong lòng tôi giận thật nhưng vẫn hy vọng cô ấy tìm tôi làm lành trước. Song đến ngày thứ tư, tình cờ tôi nhìn thấy cô ấy ngồi uống cà phê với một người đàn ông ngay dưới tầng 1 công ty. Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng qua tôi nhìn thấy có đàn ông đến tìm cô ấy. Tôi sợ trong khi mình bất cẩn đã để người khác có cơ hội xen vào.
Tôi bóng gió nói chuyện với chị đồng nghiệp mà cô ấy thân thiết mới biết đó là chồng cũ của cô ấy. Chồng cũ của cô ấy mấy hôm nay cứ tìm cách gặp nhưng cô ấy không chịu, đến hôm nay anh ta tới tận công ty để tìm. Vậy là cả ngày tôi lo lắng, liệu có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với anh ta và muốn quay lại? Khi đầu óc tôi vẫn quay cuồng vì chuyện này thì buổi chiều trở về, mẹ tôi lại nói muốn tôi đi gặp con gái bạn học ngày xưa của bà.
Đến giờ tôi rối quá về chuyện của mình. Vừa lo đối phó với mẹ mình lại phải trông chừng chồng cũ của cô ấy, lại thêm mâu thuẫn mà chúng tôi đang gặp phải chưa kịp giải tỏa. Tôi không thể "quay về sống như trước kia" như lời cô ấy nói! Tôi nên làm gì cho người yêu tin rằng tôi muốn lấy cô ấy chứ không phải muốn yêu đương chơi bời? Rồi làm sao để thuyết phục mẹ tôi đây?