Loan vừa kết hôn được 10 ngày. Là một người vợ và nàng dâu mới “cứng cựa”. Cuộc sống chung với nhà chồng, tuy vẻn vẹn 10 ngày ngắn ngủi, song Loan đã kịp nhận ra thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tượng rất nhiều.
“Mâu thuẫn trong các gia đình, thiết nghĩ nhà nào cũng có. Mình sẽ không tâm sự nhiều về những va chạm vụn vặt trong đời sống hàng ngày. Nhưng có sự kiện, xảy ra vào đúng buổi sáng sau đêm tân hôn, khiến mình có lẽ nhớ đến già không quên”, Loan cười khổ nói.
Cô kể, trước đám cưới, cô từng dò hỏi ý chồng, rằng vợ chồng cô đi chọn đồ cho phòng tân hôn hay thế nào. Anh đáp, mẹ anh sẽ là người đi sắm sửa mọi thứ. Bảo cô yên tâm, bà nhất định mua đồ đẹp, đáng tiền.
Loan nghĩ thế cũng phải. Cô là người khá dễ tính, chỉ cần nhà chồng đừng chuẩn bị phòng tân hôn quá úi xùi cho vợ chồng cô là được.
Đến ngày cưới, khi được nhìn tận mắt căn phòng tân hôn do mẹ chồng chuẩn bị, Loan thầm khen ngợi bà có mắt thẩm mỹ lại ra tay hào phóng. Mẹ chồng tâm lý, chiều con cái thế này, hẳn sau này cô sẽ dễ sống.
Loan mếu xệch cho biết, nào ngờ ngay sáng hôm sau, nghĩa là chỉ vừa qua đêm tân hôn, khi Loan đang nấu bữa sáng dưới bếp, thì trên tầng mẹ chồng đã xộc thẳng vào phòng tân hôn của vợ chồng cô. Bà lột ga giường, quẳng gối của cô xuống sàn nhà, dựng đệm lên, rồi hô hào bố chồng khiêng giường cưới, mang đệm ngủ của vợ chồng cô ra ngoài.
Cả chiếc tủ quần áo, bàn trang điểm, đèn ngủ đắt tiền, bộ màn khung đẹp đẽ, bà cũng tháo hết chả chừa lại thứ gì. À, chừa lại ga giường và gối đấy chứ!
Loan chạy lên lập tức phải trố mắt nhìn cảnh tượng nhộn nhịp khuân khuân, dọn dọn trước mắt của bố mẹ chồng. Chồng Loan đứng cạnh liền bị mẹ chồng cho sắm vai cửu vạn.
Vừa mới ở nhà chồng được 1 đêm, Loan thật sự không biết nên phản ứng thế nào trước cảnh ngộ mà có nằm mơ cô cũng chả mường tượng ra nổi này. Mãi sau, lấy hết dũng khí, cô mới thỏ thẻ hỏi mẹ chồng: “Bác… à mẹ ơi, mẹ làm gì thế ạ?”.
Bà phủi tay, chống nạnh nhìn cô, sang sảng nói: “Tôi dọn đồ về phòng của tôi với ông ấy chứ sao nữa. Trưng bày ở phòng tân hôn để khách khứa nhìn vào cho đẹp mặt thế là được rồi...”.
Loan nói, cô quả thực nghẹn ngào không thốt nổi lời nào. Còn có chuyện thế này nữa hả trời? Nếu mẹ chồng không muốn sắm phòng cưới cho các con, có thể nói thẳng để vợ chồng cô tự lo liệu cơ mà. Đằng này, bà làm vậy thật sự quá nực cười.
“Nhưng mình còn cách nào khác là trơ mắt nhìn bà dọn sạch căn phòng mang đi. Có ga giường và gối bà chê mình dùng rồi nên để lại mà thôi”, Loan thở dài. Sau đó cô chất vấn chồng, thì nhận được câu trả lời. Đó là anh không có tiền sắm sửa nên đành nhờ mẹ bỏ tiền ra. Cũng bởi anh chi tiêu không tính toán, chả tiết kiệm được đồng nào. Sở dĩ anh không nói với Loan, vì sợ cô khó chịu, trách móc anh, rồi đám cưới thành dang dở thì khổ.
Loan tức không chịu được. Vậy ra chồng cô nghĩ, khi ván đã đóng thuyền, đám cưới được tổ chức thì anh sẽ không cần e ngại gì nữa! Song dù giận chồng và bất mãn với bố mẹ chồng, thì Loan cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Được cái chồng vẫn hết lòng quan tâm cô, lập tức đưa thẻ lương cho Loan giữ để biểu thị thành ý.
Loan bảo, tất nhiên vợ chồng cô sẽ không dùng đồ cũ mẹ chồng bỏ đi. Thế là ngay ngày đầu tiên sau đám cưới, hai người rồng rắn nhau đi mua giường, tủ, bàn trang điểm, đệm, màn… Ai không biết còn tưởng cô với anh mới đang chuẩn bị đám cưới mà thôi. Đúng là chuyện dở khóc dở cười nhà nào cũng có, không có bi hài nhất, chỉ có bi hài hơn.