Sáng thứ 7 bình thường của một tuần bình thường giữa mùa hè oi bức, có những bà mẹ ôm con nhỏ của mình đi chơi đâu đó, có thể là một trung tâm mua sắm sầm uất, có thể là một hồ bơi náo nhiệt chật kín người, có thể là một chuyến dã ngoại ngắn ngày ở ngoại thành thành phố... Trên mạng xã hội, có những bà mẹ hạnh phúc chia sẻ tấm ảnh đứa trẻ còn bú tí đang ngủ ngon lành, có bà mẹ còn thay ảnh đại diện bằng tấm hình chụp chung của hai mẹ con mà bên dưới có rất đông bạn bè xuýt xoa bình luận.
Trong số đó, cũng có một người mẹ phải dạy cho con gái của mình chập chững đi trên một dụng cụ bé con hỗ trợ người khuyết tật. Mỗi bước con đi, người mẹ đều hỏi, "con có mệt không?", mỗi bước con đi là mỗi lần người mẹ động viên nhưng trong lòng thì lo lắng khôn nguôi. Dù cho hai người chẳng phải máu mủ ruột thịt. Người mẹ đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, còn bé gái kia là Vàng Thị Pàng. Cặp mẹ con nuôi đã từng gây bão mạng xã hội vào năm ngoái về cơ duyên đến với nhau xuất phát từ một đoạn clip buồn.
Cô bé Vàng Thị Pàng được mẹ nuôi Ngọc Phương hướng dẫn tập đi.
Còn nhớ, tháng 12 năm ngoái, một tài xế lái xe đã quay vội cô bé Vàng Thị Pàng (6 tuổi) tại một huyện miền núi nghèo tỉnh Thanh Hóa với đôi dòng xúc động: "Trên đường vào huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh đứa bé đáng thương tội nghiệp, trần truồng trong giá lạnh. Em bé bị liệt chân không chơi đùa được cùng chúng bạn. Thương quá". Ngay sau đó, đoạn clip này đã chạm vào trái tim của nhiều người, nhất là những ai đã làm cha, làm mẹ, trong đó có vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương.
Hình ảnh đáng thương của cô bé nghèo Vàng Thị Pàng trong đoạn clip vào tháng 12 năm ngoái.
Với trái tim nhạy cảm của một người mẹ, chị Phương ngay lập tức cũng chồng mình từ Sài Gòn bay ra Hà Nội và lên xe đến ngay Mường Lát, Thanh Hóa để tìm gặp đứa trẻ tội nghiệp này. Và sau khi biết được hoàn cảnh của bé: cha mất sớm, mẹ thì bệnh về tâm thần, nhà nghèo đông anh em mà lại còn bị liệt; số phận cô bé thiệt thòi đủ thứ nên vợ chồng chị Phương quyết định nhận nuôi cô bé.
Gia cảnh của em cũng cực kỳ đáng thương.
Từ đó, chuyến hành trình mới của đứa trẻ này bắt đầu. Trong cùng tháng đó, cô bé Pàng được đưa về Sài Gòn chữa trị, em nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị sầm uất phương Nam này trong mái ấm của cha mẹ nuôi, dù cho trước đó em không biết cầm đũa thìa, ăn cả chiếc lõi ngô, thậm chí không hiểu mọi người nói gì và suốt chuyến xe quay lại Hà Nội để về Sài Gòn, cô bé chỉ biết khóc và ngủ. Pàng còn bị trĩ, nhiễm trùng máu, thận ứ nước, viêm đường tiểu…
Những ngày đầu được vợ chồng chị Phương đưa về Sài Gòn, cô bé Pàng đã được bố mẹ nuôi tích cực kiểm tra sức khỏe và điều trị.
Nhưng vì hiểu, vì thương nên ai ai trong gia đình chị Phương cũng coi em như người một nhà và cố gắng bù đắp cho em những gì mà em đã thiếu thốn, bao gồm cả tình thương và giá trị cốt lõi mà bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới cũng có quyền nhận được, đó là y tế và giáo dục. Thời điểm đó, vợ chồng chị Phương thậm chí đã tạm hoãn dự định mua ôtô của mình để dành hết tài chính lo cho cô bé Pàng, riêng chị Phương cũng đang mang thai.
Thời điểm đó, vợ chồng chị Phương thậm chí đã tạm hoãn dự định mua ôtô của mình để dành hết tài chính lo cho cô bé Pàng.
Mọi người đều cố gắng bù đắp cho em những gì mà em đã thiếu thốn.
Đến tháng 3 vừa rồi, với bao nỗ lực để giúp con gái có đôi chân lành lặn, vợ chồng chị Phương cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cô bé Vàng Thị Pàng lúc này đây đã bước đi được trên đôi chân mình những bước đi đầu tiên sau 6 năm chào đời phải di chuyển bằng đầu gối lúc còn ở quê nhà. Khi đó, mọi người biết được thông tin đều vỡ òa cảm xúc, đều rưng rưng trước một phép màu của cuộc sống. Đây quả thực, là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Cho đến mới đây, chị Phương đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đoạn clip về sự cố gắng của con gái Pàng khi tiếp tục tập đi để có thể thôi run rẩy trên một dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật về đôi chân. Ngoài ra, chị còn chia sẻ thêm về lịch sinh hoạt của con gái mình như sau:
Cô bé Pàng xinh đẹp tươi tắn của hiện tại.
"Nay con phát triển trí não tốt hơn rất nhiều, ma lanh hơn, lì hơn và chân con cũng khoẻ hơn rất nhiều. Đi bằng khung nhưng con đi được quãng đường xa hơn. Lịch sinh hoạt của Pàng
- 6h: Dậy đánh răng, rửa mặt.
- 7h: Ăn sáng.
- 8h30: Tập đi (2 tiếng).
- 11h30: Ăn trưa.
- 12h: Uống sữa, ngủ trưa.
- 14h: Ăn xế.
- 14h30: Tập đi (2 tiếng).
- 15h: Ăn tối.
- 16h: Học chữ với cô giáo 90 phút.
- 20h: Uống sữa.
- 21h: Đi ngủ. Bắt đi riết nhiều lúc thấy con chán nản, mệt mỏi, dùng nhiều chiêu trò để ngừng lại, rồi bị la, có khi bị phạt. Mẹ bắt tiếp tục. Thật sự nhìn mồ hôi 1 đứa trẻ 7 tuổi như con không 1 người thân bên cạnh, bị bắt vô nề nếp, khuôn khổ, mẹ hiểu rằng rất khó khăn cho con. Có khi con sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhưng không còn cách nào hết Pàng ơi! Mong sau này lớn lên con sẽ hiểu. Chỉ 1 cách duy nhất thay đổi số phận con đó là KHÔNG ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG".
"Chỉ 1 cách duy nhất thay đổi số phận con đó là KHÔNG ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG".
Bên dưới dòng chia sẻ này kèm với đoạn clip, chị Phương cũng như cô bé Pàng nhận được rất nhiều sự động viên của cộng đồng người dùng mạng, bạn bè gần xa. Vậy đó, qua những tình cảm mà ba mẹ Phương, cũng như là mọi người trong gia đình, cả những người xa lạ dành cho em, hy vọng sau này khi em đã có được một đôi chân lành lặn và có một cuộc sống bình thường như bao người mà em đáng nhận được, em sẽ là một cô bé mạnh mẽ nhất trên đời, không gì có thể quật ngã được em nữa.
Bé Pàng bên cạnh hai chị em của mình trong gia đình thứ 2.
Chúc em, cô bé Mường Lát Vàng Thị Pàng sớm vượt qua được khó khăn và chúc vợ chồng chị Phương cũng như là các thành viên trong gia đình chị chân cứng đá mềm, vượt qua được hết chông gai khó khăn trong cuộc sống bằng sự tử tế và tình thương bao la của mình!