Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và con gái 6 tuổi. Do công việc cũng tương đối bận rộn lên tôi có thuê người giúp việc. Chị ấy hơn tôi 5 tuổi, là người chắn vén, chu đáo và rất sạch sẽ.
Chị đã ly dị chồng và đang nuôi con ăn học nên cuộc sống khá khó khăn, hai mẹ con phải bồng bế nhau lên thành phố thuê nhà trọ.
Nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của chị, hơn nữa nhà tôi, rộng rãi, thoải mái nên tôi nói với chồng cho chị đưa con gái đến sống chung. Vừa có người có tiếng, lại đỡ tốn kém, cũng tiện việc chăm sóc con cái, nhà cửa khi chúng tôi đi công tác, hoặc làm việc về muộn.
Từ khi có mẹ con chị đến sống cùng, không khí gia đình tôi vui hẳn, con tôi cũng có bạn chơi cùng nên vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Cháu bé con gái chị cũng ngoan ngoãn nghe lời và rất biết cách chơi cùng em nên tôi thấy rất yên lòng.
Cách đây khoảng 2 tháng, anh họ của chồng tên K lên Hà Nội học văn bằng hai, nên cũng đến nhà tôi sống nhờ. Vì nhà rộng, có phòng cho khách nên tôi cũng thoải mái chào đón anh. Anh đến sống ở nhà tôi, sinh hoạt ăn uống cùng cả gia đình, chẳng có vấn đề gì đáng nghĩ, hơn nữa, có anh họ đến sống cùng, chồng tôi bớt hẳn những cuộc nhậu khuya
Tôi không ngờ chị giúp việc và anh họ chồng lại gây ra sóng gió lớn đến thế! (Ảnh minh họa)
Nhưng gần đây, tôi có quan sát để ý thấy anh K thường xuyên nói chuyện với chị giúp việc, hay quan tâm để ý tới chị hơn trước. Đôi khi, tôi còn bắt gặp ánh mắt lấm lét của anh nhìn trộm mỗi khi chị ý lau dọn. Tôi hiểu sự việc không đơn giản, nên cũng chú ý hai người ấy hơn.
Tôi có nói sự việc này với chồng, nhưng anh gạt phắt đi nói tôi bắt bóng bắt gió rồi để ý để hành người khác, rồi nói tôi thậm tệ: “Em quá đáng vừa thôi, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Làm vậy không thấy có tội à”.
Tôi buồn bã vô cùng, vì đó chỉ là lo lắng đề phòng của tôi mà thôi, nhưng sao chồng lại kết tội tôi như vậy. Quá bực, tôi nghĩ, mặc kệ anh em nhà họ, dù sao họ cũng là người lớn, có vấn đề gì thì đừng có trách tôi. Rồi tôi không để ý đến họ nữa vì lòng tự ái của tôi đã bị xúc phạm.
Tôi đi công tác hơn 1 tuần, trở về thấy chị giúp việc gầy rộc, xanh xao. Tôi hỏi thì chị nói mấy hôm nay mệt, ăn uống không tốt. Tôi lo lắng, đi mua thuốc bổ cho chị thì chị gàn, nói tự biết làm thế nào. Rồi đến bữa cơm tối hôm ấy, khi đang dọn đồ ăn cho cả gia đình, bỗng chị bưng miệng chạy vào nhà tắm nôn thốc nốc, nôn tháo. Tôi cũng chạy theo vào, nhưng chị cứ đuổi ra. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết, có vẻ chị đang có bầu. Tôi cố gắng đứng đợi chị ra và hỏi cho bằng được.
Trước sức ép của tôi, chị khó nức nở thừa nhận. Khi tôi hỏi tác giả của cái thai, thì chị lắc đầu nguầy nguậy, nói biết cách xử lý. Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc để chị tự quyết.
Quay ra mâm cơm, tôi nói với chồng và anh K: “Chị ấy có bầu đấy. Khổ, sao nhiều tuổi mà dại thế, không hiểu phải lòng ông nào nữa”. Tôi vừa dứt lời, thì anh họ sốc đến độ đánh rơi cả bát cơm, còn chồng tôi thì khựng người lại, rồi liếc mắt nhìn sang K.
Trước thái độ ấy của hai người tôi biết chắc chắn có vấn đề. Đêm đó, tôi truy vấn chồng về chuyện đó, tỏ rõ thái độ nghi ngờ anh có liên quan. Ban đầu, chồng tôi nói tôi đa nghi, vớ vẩn, nhưng trước sự quả quyết của vợ thì anh cũng thú nhận.
Anh có biết chuyện của anh K với chị ấy, nhưng anh nghĩ, đó chỉ là việc trao đổi, anh K thoải mái những ngày xa vợ còn chị ấy cũng được an ủi không cô đơn. Rồi anh thề sống, thề chết mình không liên quan gì đến họ, ngoài việc bao che. Nghe chồng nói, tôi tức phát nghẹn, không hiểu anh nghĩ gì mà cổ súy cho anh K làm việc bất nhân, thất đức, dối trá đó trong nhà mình nữa.
Chồng thì nói tôi cạn tình, quá đáng nhưng tôi nghĩ chỉ có như vậy mới chấm dứt được những chuyện rắc rối tương tự. (Ảnh minh họa)
Cơn giận đang lên, tôi sang phòng nói chuyện với K, anh ấy nói chỉ muốn vui vẻ, nhưng không ngờ lại để hậu quả như vậy. Tôi hỏi muốn giải quyết thế nào thì anh ta nói: “Trăm sự nhờ cô. Đừng để chuyện này lộ ra, gia đình anh tan nát mất”. Tôi biết và thừa hiểu với tính cách của vợ anh ta thì sự việc vỡ lở, gia đình chẳng tài nào yên ấm được.
Dĩ nhiên rồi, trước sự nhờ cậy của K, đời nào tôi dám làm um mọi chuyện, đời nào chị giúp việc nhà tôi dám giữ lại cái thai. Nhưng tôi thấy giận chồng, giận anh K và cả chị ấy nữa.
Sao ba người họ lại nghĩ nông cạn và hạn chế như vậy, để đẩy tôi vào tình thế khó xử như vậy. Tôi định sau chuyện này, cho chị giúp việc nghỉ hẳn, mặc dù chị ấy hết lời xin lỗi, hứa hẹn đủ điều. Tôi thương lắm, nhưng không thể chấp nhận việc họ đã làm. Tôi còn muốn anh K dọn ra ngoài sống nữa.
Chồng thì nói tôi cạn tình, quá đáng nhưng tôi nghĩ chỉ có như vậy mới chấm dứt được những chuyện rắc rối tương tự. Liệu tôi làm vậy có ổn không mọi người, tôi có phải là người hẹp hòi, quá đáng không?