Nhà chồng tôi có hai trai hai gái, 3 người lập nghiệp ở xa, có chú út ở cùng với ông bà. Trong những năm cuối đời, bố mẹ chồng bệnh tật ốm đau liên miên, cũng may có vợ chồng chú út chăm sóc tốt nên những người ở xa yên tâm công tác.
Mẹ chồng tôi mất từ 4 năm trước, tuần vừa rồi bố chồng qua đời. Sau đám tang của bố, anh chị em tôi chuẩn bị quay trở về nhà. Lúc đó, em dâu bất ngờ đưa cho chúng tôi một chiếc túi, nói là trong đó có 6 cây vàng của bố. Em dâu muốn số vàng đó chia đều cho mọi người.
Bố chồng tôi cả đời làm ruộng và đi làm thuê, tiền chỉ đủ cho ông bà nuôi các con ăn học. Không ngờ trước khi mất bố lại có nhiều vàng thế? Vợ chồng chú út làm công nhân, mỗi tháng tổng lương của hai người chắc hơn 10 triệu, thế nhưng lại không muốn chiếm dụng số vàng đó làm của riêng. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự thật thà của hai em.
Em dâu nói sống trên mảnh đất của bố mẹ nên phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà. Còn số tiền hàng tháng các anh chị gửi về biếu bố mẹ thì vợ chồng em ấy để bố giữ riêng không động tới. Mỗi lần đủ tiền mua một chỉ vàng là bố lại bảo em ấy mua giúp và cất giữ trong chiếc túi. Bây giờ bố mẹ đều đã qua đời, số vàng đó là của chung, em dâu muốn chia cho mọi người.
Chồng tôi là con trai cả nên đã đứng ra giải quyết túi vàng đó. Anh ấy bảo những năm bố mẹ bệnh tật, vợ chồng em út đã chăm sóc rất tốt, đó coi như là tiền công mà các anh chị trả cho hai em.
Dù các anh chị nói thế nào đi nữa nhưng hai em vẫn không chịu nhận hết số vàng đó mà vẫn muốn chia đều. Cuối cùng chồng tôi bảo sẽ chia số vàng thành 4 phần. Còn mảnh đất của bố mẹ nói là cho chú út nhưng chưa sang tên, nhân tiện có đầy đủ các anh em, mọi người sang tên sổ đỏ cho vợ chồng em ấy đứng tên.
Quyết định của chồng tôi được sự đồng thuận của cả nhà. Bây giờ tôi mới thấy sự thông minh và khéo léo của em dâu. Mất một ít vàng nhưng đổi lại là được đứng tên trong sổ đỏ và nhận được sự yêu thương từ các anh chị em trong gia đình.