Tôi và chồng là sinh viên cùng một trường Đại học, anh ấy cũng hay được hội con gái trong trường ngày ấy bàn tán xôn xao. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết chồng tôi cực kỳ điển trai, cộng thêm nét cao ráo nữa, bao nhiêu người mê mẩn. Tuy là cùng chung khóa, song tôi và anh khác chuyên ngành, chỉ học vài môn đại cương chung cùng lớp. Mặc dù đẹp trai, ăn mặc xịn sò, thơm tho là thế nhưng chồng tôi hồi xưa trầm tư, ít thể hiện. Thậm chí lên lớp còn hay ngồi ở một góc khuất, chẳng mấy khi giao du với ai.
Anh ấy từ thời là sinh viên đã đi học bằng ô tô, đủ cho thấy gia cảnh rất khá giả. Nói thật, cô nào cũng muốn ve vãn, tiếp cận anh với mục đích làm quen, yêu đương. Song những thông tin về anh không nhiều, thật là khó để dò hỏi, tìm hiểu. Tôi thầm ngưỡng mộ anh thôi chứ cũng không quá thể hiện ham muốn ra bên ngoài.
Mãi tới khi hai người chuẩn bị ra trường, tôi mới được biết thêm chút ít thông tin về người đàn ông này. Tất cả là bởi bạn thân tôi cùng nhóm khóa luận tốt nghiệp với anh, nó còn là nhóm trưởng nên nắm bắt nhiều thông tin. Tôi xin được nick Facebook, đã add anh cả vài tháng trời, tưởng chừng hết hi vọng nhưng tới một ngày mùa đông, anh ấy đã đồng ý lời mời kết bạn.
Chúng tôi cứ như hai người xa lạ trên mạng suốt bao nhiêu tháng trời chẳng nói gì cả. Anh ấy gần như không đăng một dòng trạng thái lên MXH. Đôi lúc tôi tự hỏi, chẳng nhẽ có người đàn ông sống kín đáo và bí ẩn vậy sao? Bẵng đi một thời gian, tôi đã có bạn trai và không còn để ý đến chồng tôi hiện tại.
Mãi tới năm 2019, khi đó tôi 26 tuổi, vì trục trặc trong chuyện tình yêu nên tôi đã chia tay. Thời gian đó tôi rất buồn và thấy hụt hẫng, vô vọng. Còn nhớ vào một đêm đông, tôi đăng dòng trạng thái ẩn ý cô đơn, chụp bên cạnh ly rượu thì bất ngờ chồng tôi hiện tại đã nhắn tin "Đang buồn à, có muốn đi uống chút gì không?". Thật lạ, tôi với anh còn chưa nói chuyện với nhau, đã rủ đi uống rượu là sao? Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi đồng ý.
Sau hôm đó, tôi hẹn hò với anh. Anh bảo đã để ý tôi từ lâu, nhưng vì anh nhát quá không dám chủ động. Vả lại còn nghĩ tôi đang có người yêu rồi, bây giờ thấy dòng trạng thái than vãn cô đơn mới có dũng khí nhắn tin trước. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau những ngày đầu năm 2020. Đúng là anh rất giàu, tiền bạc không bao giờ là vấn đề cả. Tôi còn được anh chiều chuộng hết mực, sống như một công chúa.
Đến cuối năm 2020, yêu nhau được vài tháng, anh ngỏ lời cưới tôi, quả thực ở tuổi 27, tôi đã rất sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Không nghĩ quá nhiều, mặc kệ việc chúng tôi mới yêu nhau chưa đầy 1 năm, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh. Đến khi về nhà anh ra mắt, tôi mới biết bố anh ấy đang mắc bệnh nên có lẽ chồng tôi vội vã chuyện cưới xin tới vậy. Tôi vẫn không suy nghĩ gì và mau chóng làm các thủ tục để cưới vào đầu năm 2021. Đến tháng 7 vừa rồi, không may bố chồng qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.
Trước đó, vì nhà chồng có người giúp việc riêng chuyên để chăm bố chồng nên tôi là con dâu mà cũng không phải mất nhiều công sức. Chồng tôi là con trai độc đinh trong nhà, anh cũng chỉ cần vào viện vài ngày, còn lại đã có người chăm lo riêng.
Điều đáng nói là sau khi bố chồng mất, chồng tôi thay đổi khá nhiều. Anh không còn quan tâm, chiều chuộng tôi như trước. Ban đầu tôi nghĩ có thể là vì anh buồn chuyện bố mất, song đáng lý ra cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ, vì theo tôi được biết bố chồng đã bị bệnh được một thời gian dài.
Cuối cùng, đoạn tin nhắn trong máy chồng mà tôi vô tình đọc được đã lý giải tất cả. Anh ấy nhắn tin tình cảm và mùi mẫn với một người đàn ông khác. Người kia còn nói "Bố anh mất rồi, em nghĩ anh đừng buồn quá, thoải mái hơn đi. Thế bao giờ anh định nói cho chị ấy biết về mối quan hệ này?"
Thì ra, chồng tôi là người đồng tính. Anh ấy sống kín đáo, ẩn dật bao năm qua cũng là để che đậy sự thật này. Tôi còn biết thêm, bố chồng rất hà khắc với chồng tôi, đã bắt ép anh phải lấy vợ khi ông ấy còn sống. Và người mà chồng tôi chọn, đó là tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là chiếc bình phong che đậy sự thật của chồng. Bây giờ khi đã nắm rõ mọi thứ, tôi vẫn tỏ ra như mình chưa biết gì. Tại sao sự nghiệt ngã này lại đeo bám tôi chứ...