10 năm trước, anh trai tôi từng là phá gia chi tử. Anh ấy không lo tu chí làm ăn mà suốt ngày tụ tập bạn bè, hết nhậu nhẹt lại hát hò, đi xe máy thì rồ ga hú hét, ảnh hưởng đến xóm làng. Bố mẹ tôi buồn lắm, vì suy nghĩ về con trai duy nhất mà sức khỏe bị giảm sút, thường xuyên đau bệnh. Phận làm em gái, tôi cũng không thể khuyên can anh được nhiều, vả lại mỗi lần tôi lên tiếng nói gì đó, anh tôi sẽ gắt gỏng mắng nhiếc, thậm chí đánh tôi.

Vậy mà khi anh quen và cưới chị Oanh, anh như biến thành người khác. Anh ăn nói điềm đạm hơn, từ bỏ các cuộc chơi bời. Bạn bè đến nhà rủ rê, anh từ chối không tham gia nữa. Ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy. Nhưng người mừng nhất có lẽ là bố mẹ tôi. Ông bà càng thương con dâu hơn, đi đâu, gặp ai cũng khoe nhà may mắn có được cô con dâu tốt tính, hiền lành.

Chị Oanh có tính cách trái ngược anh tôi, là giáo viên tiểu học. Chị ăn nói dịu dàng, lúc nào cũng thỏ thẻ trong tai, êm dịu không thể tả. Giọng của chị lại ngọt ngào nên nói gì cũng dễ nghe. Chị lại khéo ăn nói, biết sống, biết phân tích đúng sai nên mới "ghìm cương" được "con ngựa hoang" là anh tôi. Nhất là sau khi sinh bé Min, cuộc sống của anh chị càng hạnh phúc, đầm ấm hơn. Anh tôi xin làm công nhân xí nghiệp, lương tháng đưa hết cho vợ. Chị dâu cũng bươn chải, dạy chính, dạy trung tâm kiếm tiền, dành dụm sửa nhà sửa cửa khang trang. Nhờ chị ấy mà gia đình tôi như bước sang trang mới.

Sau khi cắt bánh kem sinh nhật, mẹ tôi cúi đầu, gập người cảm ơn con dâu, còn anh tôi đỏ hoe mắt xúc động - Ảnh 1.

Mẹ tôi cúi người cảm ơn con dâu trong ngày sinh nhật 60 tuổi. (Ảnh minh họa)

3 năm trước, anh tôi phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối, cần phải ghép thận - đây có lẽ là hậu quả của những lần ăn nhậu bất chấp sức khỏe của anh. Không suy nghĩ nhiều, chị Oanh là người hiến cho anh một quả thận. Sự hi sinh của chị đã cứu anh tôi một mạng sống, vậy nên anh càng trân trọng và yêu thương, chiều chuộng vợ hơn. Bố mẹ tôi cũng càng trân quý con dâu, xem chị chẳng khác gì con ruột.

Hôm qua là ngày sinh nhật mẹ tôi tròn 60 tuổi. Sau khi cắt bánh kem, mẹ tôi cúi người, gập đầu cảm ơn con dâu trước sự chứng kiến của đông đảo họ hàng. Bà nói nhờ có con dâu mà gia đình khởi sắc, êm ấm, hạnh phúc. Con dâu còn là cứu tinh của con trai. Nếu không có chị, chắc gia đình đã không còn đoàn viên nữa. Chị Oanh nghe mẹ chồng nói thế thì vội vàng đỡ bà đứng thẳng dậy và rối rít từ chối lời cảm ơn đó. Anh tôi bế con đứng bên cạnh, 2 mắt đỏ hoe vì xúc động. Nhà tôi thật sự tốt phước, may mắn lắm mới có được một cô con dâu tốt như chị Oanh.