Nhà tôi có 3 anh em. Tôi là em gái út, 2 anh trai đều đã có nhà cửa đàng hoàng, vợ đẹp con ngoan. Còn tôi thì vừa lấy chồng được 1 năm nay, hiện đang mang bầu 4 tháng.
Bố mẹ tôi làm kinh doanh, ông bà cũng biết nắm bắt thời cơ nên chục năm trước, bố tôi mua được mấy miếng đất mặt đường. Rồi khi các anh lấy vợ thì lần lượt ông cho mỗi con 100 mét để xây nhà và mở cửa hàng buôn bán.
2 anh tôi đều ở gần bố mẹ, anh cả thì có căn nhà 5 tầng, tầng 1 mở cửa hàng làm đại lý cho một hãng sơn. Còn anh hai thì xây nhà 3 tầng, vợ chồng anh đều làm nhân viên hành chính ở huyện, cuộc sống cũng gọi là ấm no.
Chỉ có tôi là lận đận, mẹ chồng là giáo viên cấp 1, bố chồng thì làm thợ mộc, trong nhà lại có cô em chồng đang học năm thứ 2 đại học nên kinh tế khá kém. Vợ chồng tôi cũng bươn chải nhiều nhưng chưa thành công.
Mấy hôm trước bố tôi ốm nặng. Mẹ gọi vợ chồng tôi về quê gấp để họp gia đình. Trong cuộc họp với đầy đủ 6 người con cả dâu lẫn rể, bố tôi nói rằng không biết sẽ chết lúc nào nên trước khi chết ông muốn phân việc rõ ràng.
Bố bảo sau khi ông mất thì mẹ sẽ về ở với vợ chồng anh cả, anh chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên nên căn nhà từ đường này sẽ trao cho vợ chồng anh. Chúng tôi đều nhất chí đồng ý.
Trong ngân hàng ông có 1.5 tỷ, mẹ tôi cầm 500 triệu để lo chi phí sinh hoạt tới cuối đời, ở cùng con cả nhưng không phải phụ thuộc kinh tế ai. Còn 1 tỷ thì ông cho vợ chồng anh hai lấy tiền làm ăn. Lại một lần nữa, chúng tôi gật đầu đồng ý.
Sau đó, bố nắm tay tôi vỗ vỗ 2 cái rồi bảo. "Bố có mảnh đất hơn 300m2 chỗ ngã tư gần Ủy ban Nhân dân đấy, hiện tại bố đang cho người ta thuê làm nhà hàng, sau này cho con. Con có thể xây nhà và kinh doanh hoặc bán đi mua nhà chỗ khác mà ở riêng thì tùy con".
Vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn bố, còn 2 anh trai với 2 chị dâu thì nhao nhao phản đối. Ai cũng biết, 300m2 đất đó dù là ở quê nhưng cũng là ngã tư thị trấn huyện, có giá trị vài tỷ.
Tôi còn chưa thể tin được vào tai mình thì chồng tôi đã rối rít cảm ơn. Nhưng anh hai lại nói: "Con xin phản đối. Anh cả thì cũng có đất có nhà, anh ấy là trưởng, con không dám có ý kiến nhưng em Hường đi lấy chồng rồi mà giờ cũng được bố chia phần nhiều như thế thì con thấy không ổn tí nào. Vợ chồng con lương thấp, các cháu thì tuổi ăn tuổi lớn. Sau này thằng Tít lớn lên thì nó biết lấy đất đâu xây nhà cưới vợ? Bố làm thế có công bằng với vợ chồng con không?".
Bố tôi chẹp miệng nói: "2 đứa đã ổn định rồi, còn em nó vẫn sống với nhà chồng, chưa có căn nhà riêng. Vợ chồng em nó còn khó khăn, sao là anh mà không thương em chút nào? Bố cho chút ấy để chúng nó có chỗ trông nhằm mà làm ăn. Giờ em nó còn sắp đẻ mà mặt mũi phờ phạc thế kia, các con không thương xót à?".
Lời bố nói khiến tôi rất hổ thẹn vì từng này tuổi rồi vẫn khiến bố mẹ phải lo lắng đau lòng. Nhưng các anh thì vẫn phản đối mãnh liệt lắm, thậm chí còn đưa ra nhiều phương án như chia mỗi người 100m2 cho đều vì tôi là phận gái, nhận thiệt hơn chút cũng không sao…
Tôi thấy thương bố quá, ông đang ốm mà chỉ vì tài sản đất với tiền đã khiến các anh mất đoàn kết, cãi nhau trước mặt bố. Tôi có nên bảo ông thu hồi lại lời nói để được yên tâm dưỡng bệnh trước không? Chứ cứ thế này thì chắc bố còn mệt mỏi hơn khi giờ cả 2 cặp vợ chồng ngày nào cũng sang ngồi chầu chực trong phòng ông từ sáng đến đêm, chỉ sợ ông chia cho ai cái gì mà mình không biết. Mọi người cũng nghi kỵ tôi, sợ tôi lại mở lời xin xỏ ông viết giấy tờ trước.
Phải làm gì bây giờ để các anh chị buông tha cho bố đây hả mọi người?
(Xin giấu tên)