Tôi chuẩn bị kết hôn với bạn trai. Chúng tôi quen nhau 4 năm mới tính đến chuyện cưới xin. Ngày cưới đã định sẵn, thiệp mời cũng chuẩn bị hoàn thành. Vậy mà đám cưới của chúng tôi có nguy cơ trì hoãn chỉ vì một chuyện không đâu.
Bố mẹ chồng tôi đều là những người khá cổ hủ. Từ khâu tổ chức cho đến các vấn đề khác ông bà đều muốn được làm giống các cụ ngày xưa. Chúng tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật. Rõ ràng là nếu đi thì chúng tôi tự bỏ tiền và không xin ông bà. Thế nhưng bố mẹ chồng lại tỏ ý không hài lòng. Ông bà bảo, tiền ấy để dành mà tạo dựng sự nghiệp, đi chơi vài bữa rồi tiêu hết cả chục triệu thì phung phí quá.
Ngay cả chuyện chúng tôi đi chụp ảnh cưới cũng vậy. Khi biết vợ chồng tôi sẽ đi chụp ảnh dã ngoại, bố mẹ chồng không hài lòng ra mặt. Ông bà chỉ muốn chúng tôi mặc đồ cưới, chụp ảnh trong studio rồi ghép khung cảnh vào. Còn nói đến chụp ảnh dã ngoại và làm phóng sự cưới, bố mẹ chồng tôi ghét lắm.
Ông bà chỉ muốn chúng tôi mặc đồ cưới, chụp ảnh trong studio rồi ghép khung cảnh vào. (Ảnh minh họa)
Dù ông bà không thích nhưng riêng chuyện chụp ảnh thì tôi không thể nhượng bộ. Nói gì thì nói, cả đời chỉ có một ngày quan trọng nhất. Tôi đã không đi tuần trăng mật theo ý bố mẹ chồng rồi. Vậy nên việc chụp ảnh cưới phải toàn quyền tôi quyết định.
Vì không muốn đi theo lối mòn của những cặp vợ chồng khác nên vợ chồng tôi quyết định sẽ chụp một bộ ảnh thật độc đáo, sao cho khác biệt và nghệ thuật. Thế rồi chúng tôi tham khảo và với sự hướng dẫn của nhiếp ảnh, vợ chồng tôi quyết định mô phỏng câu chuyện Adam, Eva trong bộ hình cưới của mình.
Trong bộ ảnh đó, chúng tôi khỏa thân gần như hoàn toàn để bám sát câu chuyện. Nói là khỏa thân nhưng những hình ảnh ấy không hề phản cảm. Ngược lại còn được khen là mang tính nghệ thuật cao.
Chỉ là một bộ ảnh nghệ thuật mà đám cưới của chúng tôi có nguy cơ hoãn lại. (Ảnh minh họa)
Lúc nhận album ảnh, vợ chồng tôi thấy hài lòng lắm. Vậy mà mang về nhà, bố chồng tôi ném thẳng album cưới xuống đất: "Chúng mày chụp cái gì đây? Ai đến cũng xem ảnh cưới, vậy mà chúng mày chụp những tấm hình dung tục thế này à? Rồi sau này con chúng mày nhìn thấy, bọn nó sẽ nghĩ cái gì?".
Nói rồi ông vào phòng và đóng sầm cửa lại. Còn mẹ chồng tôi thì thở dài ngao ngán và bảo tôi hãy về nhà để bà nói chuyện với chồng tôi.
Sau ngày hôm ấy, chồng tôi nói bố mẹ không muốn thấy mặt tôi. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục đám cưới thì vợ chồng tôi phải gấp rút đi chụp một bộ ảnh cưới khác. Còn chúng tôi cứ cố chấp, ông bà sẽ không chấp nhận đứa con dâu không biết xấu hổ như tôi. Nghe chồng nói thế tôi vừa buồn vừa giận. Chỉ là một bộ ảnh nghệ thuật mà đám cưới của chúng tôi có nguy cơ hoãn lại, như thế bố mẹ chồng tôi có quá đáng không cơ chứ?