Bài tâm sự của lão Chương, đăng tải trên nền tảng xã hội 163.com (Trung Quốc) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

***

Tôi là lão Chương, năm nay 54 tuổi. Tôi đã vô cùng thất vọng khi tham gia buổi họp lớp cấp 3 mà mình mong chờ bao lâu. Tôi rút ra rằng điều buồn nhất đó là khi tôi nhận ra một số người và một số thứ sẽ không bao giờ giống như ngày trước nữa, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.

Sau khi để lại 7 triệu đồng để chi trả cho buổi họp lớp cấp 3, tôi không bao giờ tham dự buổi họp lớp một lần nào nữa- Ảnh 1.

Thời sinh viên tôi cùng hội bạn cũng thường xuyên gặp nhau. Ảnh minh họa: Pexel.

Tôi có một nhóm bạn thân hồi trung học gồm 4 người. Chúng tôi bắt đầu thân nhau sau năm đầu cấp 3, có lẽ vì tính cách, sở thích… Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù đường ai nấy đi nhưng chúng tôi vẫn không cắt đứt liên lạc. Trong những ngày nghỉ lễ, chúng tôi vẫn thường xuyên tụ tập ôn lại kỉ niệm cùng nhau.

Sau này, khi bắt đầu đi làm, chúng tôi mỗi đứa làm một thành phố khác nhau nên không thường xuyên liên lạc. Cộng thêm mỗi người có một gia đình riêng phải lo nên chuyện gặp nhau là rất khó.

Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn như cũ, nhưng những thay đổi đã đến

Vào một ngày cuối tuần, tôi bỗng được thêm vào nhóm Wechat của lớp. Những anh em thân thiết của tôi cũng được đưa vào. Chúng tôi thi nhau hồi tưởng lại những chuyện ngày đi học, cùng nhau cập nhật tin tức liên tục về người này người kia. Dần dần, những câu chuyện đi càng xa. Tôi bắt đầu không thích khi họ bắt đầu nói quá nhiều về đời tư của người khác và bàn luận, đánh giá…

Trong đó, có hai người hoạt động tích cực nhất là Ke, Hong. Cả hai đều khá thành đạt và tự tin. Một người hiện đang mở xưởng sản xuất quần áo khá nổi tiếng. Một người làm việc tại Cục Kỹ thuật của Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Trung Quốc và được mọi người khá nể trọng.

Dịp lễ vừa rồi, nhóm chat của lớp bắt đầu bàn tán chuyện tụ họp ăn uống cùng nhau. Tôi thì không mặn mà cho cuộc vui này lắm nhưng đây là dịp để 4 anh em thân thiết chúng tôi có thể gặp nhau sau nhiều năm như vậy, nên tôi đã quyết định đi.

Cả 4 chúng tôi thì cũng đều có công việc ổn định ở các thành phố lớn. 4 người chúng tôi hẹn gặp một chỗ rồi cùng đến nhà hàng. Lúc đến nơi, các bạn đều đã có mặt ở đó, khoảng gần 20 người, chỉ có một vài bạn nữ.

Sau khi để lại 7 triệu đồng để chi trả cho buổi họp lớp cấp 3, tôi không bao giờ tham dự buổi họp lớp một lần nào nữa- Ảnh 2.

Chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm sau nhiều năm không gặp. Ảnh minh họa: Pexels.

Đã hơn 20 năm không gặp, ai cũng thay đổi nhiều người tôi không thể nhận ra. Sau màn chào hỏi vui vẻ, chúng tôi cùng nhau bắt tay, chụp ảnh kỉ niệm.Tôi tưởng rằng buổi họp lớp sẽ diễn ra hết sức vui vẻ.

Nhưng, tôi đã sai!!!

Nhưng khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu thì một số người bạn bắt đầu dở tính soi mói. Đặc biệt là hai người bạn cùng lớp Cường và Hong họ bắt đầu tiếp diễn những gì trong nhóm chat ra đến ngoài đời thực.

Đến bữa ăn, Ke chủ trì một bàn và Hong chủ trì một bàn. Tôi và hội bạn thân ngồi ở bàn sau vì không muốn tham gia cuộc vui. So với hai bàn còn lại, bàn ăn của chúng tôi tuy có vắng vẻ hơn nhưng rất đầm ấm.

Sau khi để lại 7 triệu đồng để chi trả cho buổi họp lớp cấp 3, tôi không bao giờ tham dự buổi họp lớp một lần nào nữa- Ảnh 3.

Tưởng rằng buổi họp lớp sẽ là cơ hội gặp mặt trò chuyện vui vẻ nhưng tôi đã nhầm. Ảnh minh họa: Pexels.

Tuy nhiên chắc mấy chốc sự bình yên đó chấm dứt khi người bạn Ke mang cốc lên đi từng bàn để nâng ly chúc mừng. Một lúc sau đến bàn của chúng tôi. Anh ta mời tôi uống rượu nhưng tôi đã từ chối, một phần vì không thích, một phần vì tôi phải lái xe.

Thấy tôi từ chối anh ta liền nói: “Thôi nào, bạn học cũ, uống một ly đi? Bạn sợ không đủ rượu cho bạn uống sao? Hay bạn lo lắng rằng phải chia nhiều tiền hơn khi uống rượu? Đừng lo lắng, hôm nay, tôi có đủ tiền để lo rượu cho bạn uống. Tôi thuê cả tài xế cho bạn luôn!”.

Tôi vẫn nhất quyết từ chối. Ngay từ đầu, tôi cùng hội bạn thân thống nhất với nhau là sẽ không uống để tí lái xe về nhà tôi rồi cùng nhau tâm sự do nhiều năm không gặp. Bạn cùng lớp Ke thấy tôi từ chối anh ta tiếp tục: “Uống một ly thôi. Bạn không nể tôi à. Nếu cậu lái xe về có chuyện gì thì nhắn tôi. Hay cậu sợ hỏng xe, đó chỉ là chiếc Peugeot đời cũ thôi mà. Nếu mà bị hỏng, tôi sẽ cho bạn một cái mới!”.

Tôi nhìn hết nổi, đứng dậy: “Ke, cậu đang nói tiếng người à! Đây không phải là chuyện chiếc xe. Tôi không nể cậu đó thì sao nào?”. Sau đó, tôi liếc nhìn trên bàn tổng hóa đơn của bàn tiệc thêm đồ uống có cồn là hơn 1000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng). Tôi móc ví là lấy 2000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) đặt xuống bàn.

Trước khi đi tôi nói: “Chúng tôi tuy không nhiều tiền như bàn nhưng cũng đủ để trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay. Chính vì vậy bạn không cần lãng phí tiền”.

Tôi cùng hội bạn đứng dậy ra ngoài dưới ánh mắt của hai bàn tiệc kia. Sau khi ra về, tôi và hội bạn thoát khỏi nhóm Wechat chung của lớp và không bao giờ muốn tham gia bất kì buổi họp lớp nào nữa!