Một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây có chia sẻ về trải nghiệm khi đưa con đến nhà họ hàng cuối năm thu hút sự chú ý. Đây cũng là lời "cảnh tỉnh" đối với nhiều ông bố bà mẹ để tránh ảnh hưởng đến con cái trong những ngày lễ Tết.
Sau đây là chia sẻ của chị:
Có một thực tế là: Không ít trẻ em trong nhiều gia đình không háo hức đón Tết như người lớn nghĩ, thậm chí có trẻ còn phản kháng, cho rằng Tết chẳng khác nào một "tai họa". Tại sao chúng không thích Tết, tại sao phản đối những cuộc tụ tập đông người như vậy và tại sao có lòng tự trọng thấp, tính cách tiêu cực? Vốn dĩ tôi không hiểu rõ tâm lý của những đứa trẻ này, mãi đến khi đến thăm người thân, tôi mới chợt nhận ra: Hóa ra phần lớn tính cách, cảm xúc của những đứa trẻ đều là do gia đình ban đầu "ban tặng".
Nhà giáo dục tâm lý nổi tiếng Adler đã đề cập trong cuốn sách "Giáo dục và nhân cách trẻ em": "Cảm giác tự ti và theo đuổi sự vượt trội là hai mặt của cùng một thực tế cơ bản của cuộc sống và chúng không thể tách rời". Khi trẻ lớn lên, bản thân chúng sẽ dần hoàn thiện hơn. Trẻ em ở tuổi thơ vì ý thức tự giác chưa đủ mạnh, còn nhỏ và bất lực nên sẽ có cảm giác ngưỡng mộ người lớn "toàn năng".
Dưới loại tâm lý sùng bái này, mặc cảm tự ti của trẻ sẽ âm thầm nảy sinh. Đây là hành vi bình thường, nếu được hướng dẫn đúng cách, nó có thể trở thành động lực để trẻ không ngừng theo đuổi thành công và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Nhưng cần lưu ý rằng vì không có ý thức mạnh mẽ nên trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường dư luận xung quanh, nếu cha mẹ không tạo cho con một hệ thống nhận định tốt về giá trị bản thân. Nó có thể làm trầm trọng thêm cảm giác tự ti của trẻ, đẩy trẻ đến bờ vực thẳm, một cơn cuồng phong có thể thổi qua khiến trẻ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đáy, suốt đời khó có thể ngẩng đầu lên.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, trẻ có thể sinh ra đã có cảm giác tự ti nhưng khi lớn lên nâng cao nhận thức về bản thân, cảm giác tự ti sẽ dần tiêu tan. Nếu một đứa trẻ vẫn còn lòng tự trọng thấp, nhạy cảm khi trưởng thành và khó đạt được thành tựu to lớn thì có lẽ liên quan đến gia đình gốc gác của trẻ.
Đằng sau những đứa trẻ có lòng tự trọng thấp thường có hai kiểu cha mẹ.
1. Cha mẹ thích phơi bày khuyết điểm của con trước đám đông
Trên một nền tảng xã hội nào đó, có người đã đặt câu hỏi: Cảnh Tết Nguyên Đán nào khiến bạn ấn tượng nhất. Trong phần bình luận bên dưới có một câu nhận hàng nghìn lượt yêu thích: "Cha mẹ tôi đã bắt tôi biểu diễn trước mặt tất cả người thân, cuối cùng tôi lại bị một nhóm người cười nhạo, chế giễu, cảnh tượng này cả đời khó quên".
Lần này khi đi thăm họ hàng, tôi mới phát hiện ra quả thực có trường hợp tương tự như vậy: Một cháu trai 12 tuổi trong gia đình đã bị ngã trước mặt mọi người trong bữa tối giao thừa và vô tình làm gãy chiếc ghế cao bằng nhựa màu đỏ mà cháu đang ngồi.
Cả nhà bật cười khi nhìn sự ngượng ngùng của đứa nhỏ. Cha mẹ của đứa trẻ không những không đến giải cứu ngay mà còn trêu chọc cậu trước mặt mọi người: "Nếu không ăn nhiều, con sẽ không trở thành một người béo và gãy chân ghế như thế".
Đứa cháu trai nghe vậy thì mặt đỏ bừng, trốn trong phòng mà không ăn uống gì. Từ đó, nó quyết tâm giảm cân và thành công.Tưởng chừng có thể quên đi, nhưng trong bữa tiệc mừng năm mới này, bố mẹ cậu lại bắt đầu nhắc đến chuyện đó, hỏi mọi người: "Các bạn có nhớ năm đó đứa bé này mập quá không…".
Mỗi lần bố mẹ vạch trần khuyết điểm, cháu trai nhỏ lại ngượng ngùng, ghét bố mẹ không quan tâm đến phẩm giá của bản thân và liên tục tiết lộ chuyện riêng tư, thậm chí còn ghét những buổi tụ tập đông người như thế này. Buổi khó chịu khi có một nhóm người bình luận và cười nhạo bạn.
Trải nghiệm của cháu trai làm tôi nhớ đến tuổi thơ của chính mình, nơi tôi đã có một khoảng thời gian đen tối vì bị cười nhạo. Cuối cùng kết thúc bằng việc tôi bỏ nhà ra đi và nhận lời xin lỗi chân thành của mẹ tôi.
Cha mẹ, với tư cách là những người gần gũi nhất với con cái, nếu coi thường phẩm giá của con cái và phơi bày khuyết điểm của con trước đám đông, để chúng chịu đựng những lời bàn tán của người ngoài, hay chế nhạo dù có ý tốt hay ác ý. Theo thời gian, lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ sẽ bị ảnh hưởng, trẻ sẽ không nhìn ra được ý nghĩa sự tồn tại của mình và sẽ cảm thấy tự ti đến tận xương tủy.
2. Cha mẹ cực kỳ kiểm soát
Khi đến thăm họ hàng, tôi luôn thấy nhiều gia đình mà cha mẹ lrất muốn kiểm soát con cái. Ví dụ, người lớn phải xem xét quần áo trẻ mặc, tiền lì xì ở đâu, việc làm của trẻ khi trưởng thành.
Một khi đứa trẻ chống cự, họ sẽ nói: "Chúng ta là cha mẹ của con và làm điều này vì lợi ích của con" từ đó yêu cầu chúng phải tuân theo.
Sự việc phẫn nộ nhất là trong gia đình tôi là có một em gái sinh năm 2000, công việc chưa ổn định nên người nhà đổ xô đi tìm bạn đời tốt cho em vì tin rằng: "Người phụ nữ ccó công ăn việc làm ổn định không tốt bằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp". Trong dịp Tết Nguyên đán, người cha đã dụ con tham dự bốn hoặc năm buổi hẹn hò xem mắt, cuối cùng cô phải trốn khỏi ngôi nhà ngột ngạt.
Dưới góc độ tâm lý giáo dục, sự kiểm soát quá mức của cha mẹ thường khiến trẻ không thể hình thành một "cái tôi" hoàn chỉnh, dễ cảm thấy bất lực trước sự đàn áp, cuối cùng trở nên thấp kém, mong manh, thậm chí từ bỏ chính mình.