Tôi đã từng là một người bất chấp tất cả để có được người đàn ông mà mình yêu thương. Cả đời này, tôi chỉ yêu duy nhất chồng mình. Thế nhưng chưa bao giờ anh hướng về phía tôi.

Chúng tôi quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Lớn lên rồi, tôi dần có tình cảm với anh lúc nào không hay. Vì tình yêu, tôi sẵn sàng theo đuổi anh, mặc cho mọi người chê cười tôi làm như vậy là mất phẩm giá. Tôi lo cho gia đình anh, chăm sóc mẹ anh chẳng khác nào mẹ mình.

Vậy mà anh lại yêu một người khác. Chồng tôi yêu cô ấy đến mức sẵn sàng bỏ công danh sự nghiệp của mình để cùng cô ấy về quê trồng trọt, nuôi gà. Bố mẹ chồng tôi phải khó khăn lắm mới mang anh trở lại được thành phố.

Sau khi gặp người tình của chồng và xin cô ấy một đặc ân, cuối cùng tôi cũng có thể nhắm mắt thanh thản - Ảnh 1.

Vậy mà số phận đưa đẩy, tôi phát hiện mình bị ung thư cách đây 4 tháng. (Ảnh minh họa)

Được sự hậu thuẫn từ bố mẹ chồng, tôi đã chuốc say anh và để mình có thai đứa con của anh. Tôi biết làm như thế là không phải. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy day dứt lương tâm vì đã khiến chồng tôi đau khổ. Nhưng lúc ấy tôi yêu anh quá nhiều. Sự ích kỷ càng làm tôi mất hết lý trí.

Là một người đàn ông có trách nhiệm, anh chấp nhận cưới tôi về làm vợ và cho tôi một danh phận. Chúng tôi đã chung sống với nhau 4 năm nay. 4 năm là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cũng là những năm tháng cay đắng nhất trong cuộc hôn nhân của tôi. Tôi biết chứ, chồng tôi về nhà mẫu mực, chiều vợ thương con. Sau lưng tôi, anh vẫn qua lại cùng người mà anh thực sự muốn cưới làm vợ.

Mẹ chồng tôi từng nói tôi hãy đi đánh ghen, hãy ba mặt một lời và cảnh cáo người tình của chồng. Nhưng tôi không đủ can đảm. Vì ngay từ đầu, tôi mới là người có lỗi. Hơn nữa nếu tôi làm to chuyện, có thể tôi sẽ mất cả chồng mình.

Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ sống như vậy, an phận và đôi lúc khuất mắt cho qua chuyện chồng ngoại tình. Vậy mà số phận đưa đẩy, tôi phát hiện mình bị ung thư cách đây 4 tháng. Đối với tôi, đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời.

Sau khi gặp người tình của chồng và xin cô ấy một đặc ân, cuối cùng tôi cũng có thể nhắm mắt thanh thản - Ảnh 2.

Rồi cô ấy ôm tôi và khóc, cô ấy hứa sẽ thương con tôi như một người mẹ. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, tôi đã cố gắng chống chọi với bệnh tật. Chồng tôi cũng quan tâm vợ nhiều hơn. Đêm hôm thấy tôi đau đớn, anh lại dậy bóp tay chân cho tôi. Những nơi tôi muốn đi, những việc tôi muốn làm, anh đều giúp tôi toại nguyện cả. Duy chỉ có một việc mà tôi muốn đích thân mình làm khi còn có thể đi lại được.

Hôm qua, tôi đã tìm đến nhà người tình của chồng. Cô ấy bất ngờ khi người gõ cửa là tôi. Nói chuyện một lúc, tôi biết cô ấy đã biết bệnh tật của mình. Với lời nói của một người sắp ra đi, tôi cầu xin cô ấy hãy đối xử tốt với con gái của tôi. Mong cô ấy sẽ thay tôi làm mẹ của con bé.

Rồi cô ấy ôm tôi và khóc, cô ấy hứa sẽ thương con tôi như một người mẹ. Có lời hứa ấy, tôi đã có thể ra đi thanh thản. Tôi đi rồi, chỉ mong chồng tôi tìm được hạnh phúc thực sự, con gái tôi có được một người mẹ tốt. Với tôi như vậy là quá đủ rồi.