Tôi vẫn được nghe người ta kháo nhau rằng phụ nữ sướng khổ phụ thuộc vào tấm chồng. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này, tôi cho rằng mỗi người khi sinh ra đều có quyền tự định đoạt hạnh phúc của chính mình. Chẳng vì lẽ gì mà sau khi kết hôn, một người phụ nữ lại trao toàn quyền quyết định hạnh phúc của mình cho chồng cô ấy cả.
Nên nhớ, hôn nhân là từ hai phía và tổ ấm cần cả hai người góp cơm thổi lửa. Không một ai phải có trách nhiệm gánh vác toàn bộ sự cố gắng cho cả người còn lại. Là vợ hay là chồng thì trách nghiệm và nghĩa vụ là ngang nhau. Nếu bạn thấy cuộc sống bế tắc không hạnh phúc, hãy đề nghị chồng bạn thay đổi. Nếu anh ấy không thể thay đổi, thì bạn chọn thay đổi chính bạn hoặc là sự lựa chọn của bạn.
Chúng ta không nên cố chấp đi vào ngõ cụt, rồi tự làm khổ mình và ngồi một chỗ than thân trách phận. Vì chúng ta rõ ràng luôn có lối ra: là một con đường khác, một lối thoát khác, chỉ có điều chúng ta có dám đi con đường ấy hay không mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Cô bạn tôi vừa chia tay, chọn làm single mom và thổ lộ với tôi rằng cô ấy vừa thoát ra khỏi địa ngục. Cô ấy bây giờ sống cuộc sống sung túc cùng con gái, thích đi du lịch thì đi, thích ăn ngon thì ra nhà hàng, chẳng phải nơm nớp lo sợ gã chồng vũ phu của cô ấy nữa. Và cô ấy nói, thật may vì đã chọn lựa buông bỏ cố chấp để tìm một hạnh phúc mới.
Gần đây trên MXH lại xôn xao quan điểm sau khi kết hôn, phụ nữ lập tức bị giáng chức từ công chúa thành con sen trong nhà. Người nêu lên quan điểm này dễ dàng đưa ra những dẫn chứng khi so sánh sự khác biệt một trời một vực giữa lúc yêu và lúc cưới. Và thật buồn là có nhiều chị em cũng đồng tình.
Tôi lại cho rằng tại sao chúng ta không thể trở thành công chúa, thậm chí là nữ hoàng ngay khi đã kết hôn? Tại sao chúng ta lại hụt hẫng chỉ vì bức tranh hôn nhân không đẹp như chúng ta hằng mường tượng? Lỗi đâu phải chỉ nằm ở người chồng đã chăm chỉ tô vẽ hình mẫu hoàn hảo, mà lỗi là còn bởi chúng ta ao ước những điều quá xa thực tế, hoặc là chúng ta không đủ tình yêu để bao dung với thực tại.
Nếu như chúng ta muốn làm công chúa, sợ gì không có cách? Đừng đầu tắt mặt tối sáng đi làm chiều trở về là lập tức lao vào bếp núc cơm canh nữa. Đừng chỉ biết quét cái nhà, rửa cái bát, chăm con ăn và để cho chồng ngang nhiên xem thời sự hoặc dán mắt vào điện thoại chơi game. Hãy chia việc ra, để chồng được giúp đỡ cùng mình và cũng là để bản thân có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân.
(Ảnh minh họa)
Nhiều người biện hộ cho sự xấu xí và xập xệ của mình bằng mỹ từ "hy sinh" cho gia đình, đến nỗi không còn thời gian cho cuộc sống riêng. Nhưng sự hy sinh đó có thực sự được cảm kích hay không? Khi bạn cho đi quá nhiều mà không mong nhận lại, cho đi một cách bất chấp, người ta dễ ngộ nhận rằng đó là nghĩa vụ mà bạn phải làm. Lâu dần, người ta cũng chẳng nhận ra người ta cần phải có trách nhiệm cùng bạn vun đắp cho tổ ấm nữa. Vậy là bạn sai, và bạn thất bại, bạn thành con sen cũng không oan.
Suy cho cùng, là công chúa hay là con sen hoàn toàn do bản thân người phụ nữ tự quyết định. Trước hết là chọn cho mình một người chồng mà mình tự tin là đã thấu hiểu những thói hư tật xấu trong nhau, sau đó thì có thể san sẻ cuộc đời trên vai cùng nhau. Về sau, cứ thế mà ung dung trở thành công chúa trong sự hoan hỉ và ủng hộ cổ vũ của chồng, tại sao không?
Trên đời này không ông chồng nào muốn vợ mình xấu xí, cũng chẳng ai tự hào khi khoe với người ngoài ở nhà vợ mình là con sen. Nếu được, các anh sẽ muốn vợ mình là công chúa, thậm chí là nữ hoàng. Chỉ có điều bạn đã biết cách để phối hợp biến điều ước sâu kín của chồng thành hiện thực hay chưa mà thôi!