Gửi em gái tác giả bài viết "Chỉ một hành động này của anh mà sau 6 năm âm thầm làm trâu ngựa, tôi đã biết mình lấy nhầm chồng", để chị kể cho em nghe chuyện của chị nhé.
Về tiền bạc, hai vợ chồng chị được coi là thu nhập bằng nhau, cũng 20 triệu/tháng, và cũng 2 đứa con như gia đình em. Chồng chị cũng y chồng em, cứ đi làm về là đưa tiền cho vợ coi như xong trách nhiệm, còn chi tiêu thừa thiếu thế nào anh không biết.
Do tính chất công việc nên chồng chị thường nấu ăn tối, tuần 5 buổi, còn 2 ngày cuối tuần thì chị nấu. Nhưng cứ ăn xong là anh đi sang hàng xóm ngồi uống trà, nói chuyện phiếm tới 11 giờ mới về. Hôm nào không đi chơi thì anh cũng nằm ôm điện thoại chứ chẳng phụ chị dạy con cái.
Nếu chị bận đi đâu thì cứ quăng điện thoại cho con xem, còn bố ngồi nói chuyện với hàng xóm. Anh cũng chẳng bao giờ chở vợ con đi cả. Có đi đâu thì 3 mẹ con rủ nhau đi, ép lắm thì anh chở đi nhưng chẳng vui vẻ gì, chỉ mong về để sang nhà hàng xóm uống trà. Chị nhắc nhở nhiều lần nhưng chẳng cải thiện. Chị cũng chán nản, nhiều lúc muốn bỏ quách cho xong nhưng chẳng lẽ không cãi nhau, chỉ vì chuyện vô tâm mà bỏ nhau?
Chị đi bộ ra quán cà phê khóc khoảng 1 tiếng đồng hồ vì tiếc cho mình đã lấy nhầm chồng. (Ảnh minh họa)
Một lần, hai vợ chồng tranh luận chuyện lặt vặt, chồng cầm cái tô ném vào chị, chị chạy đi lấy hòn gạch ném lại. Dĩ nhiên, trong lúc ném chị có chửi mày tao. Tuy anh ném không trúng chị, chị cũng biết là ném hù cho chị sợ, nhưng chị cảm thấy người chồng vô tâm và có hành động vũ phu như vậy thì không xứng đáng là chồng chị, không xứng là cha các con chị.
Chị đi bộ ra quán cà phê khóc khoảng 1 tiếng đồng hồ vì tiếc cho mình đã lấy nhầm chồng. Và ngay tại thời điểm đó chị đã quyết định phải thay đổi.
Chị điện thoại cho người quen để thuê phòng trọ. Cũng may có 1 phòng tuy chỉ 16m2 nhưng chị đã rất vui rồi. Chị trở về nhà thì chồng chị vẫn đang uống trà với hàng xóm. Chị nói với chồng: "Ngày mai nếu tìm được phòng trọ thì tôi và các con sẽ dọn đi, sống với anh, tôi không hạnh phúc". Chồng chị chỉ đám lại một câu: "Muốn làm gì thì làm".
Chị dặn con ở nhà thu gom quần áo, tôi đi làm về 3 mẹ con dọn đi. Các con theo chị hết. Đúng tối hôm sau, chị thuê xe đến dọn đồ đi, chồng chị đi làm về cũng hối hận, vẫn nấu cơm kêu 3 mẹ con ăn và không cho con dọn đồ. Nhưng các con vẫn dọn (vì các con nghe lời mẹ hơn bố). Chị về chở con đi học thêm rồi vẫn ăn cơm và thu dọn đồ.
Chồng chị có nói vài câu để cản chị nhưng chẳng ăn thua. Trước khi đi, chị chỉ dặn một câu, mai mốt bán nhà đi trả hết nợ (vì mua nhà nên hai vợ chồng còn nợ ngân hàng vài trăm triệu) còn lại chia ra để tôi lấy tiền nuôi con, khi ra tòa chỉ xin anh đừng tranh giành tài sản và con cái. Còn anh thích tới thăm con lúc nào thì tùy, tôi không cấm cản, chỉ mong anh đừng giành giật để chúng không bị tổn thương.
Với chị, khóc một tiếng vì chồng đã là quá đủ! (Ảnh minh họa)
Có lẽ thấy được sự quyết tâm của chị nên chồng chị không cản nữa. Qua hôm sau, chồng điện thoại cho bố mẹ chị, anh em ruột thịt nhờ vả mọi người nói giúp vào. Ai cũng góp ý khuyên bảo chị nên suy nghĩ lại và bỏ qua cho anh. Cuối cùng anh còn ôm đồ theo chị ra nhà trọ ở, năn nỉ xin lỗi và hứa không đi trà chén gì nữa và phụ chị dạy con cái.
Thấy thành ý nên chị bỏ qua. Và nay cũng được nửa năm rồi, chồng chị giờ ngoan hẳn, đi làm về trước thì nấu cơm, ăn xong thì dạy con thứ hai học bài. Còn chị thì dọn dẹp nhà cửa, rảnh thì dạy con tiếng Anh. Chồng chị đưa rước bé lớn đi học thêm, chị chỉ cho 1 tuần 1 lần ngồi uống trà khi rảnh.
Kể chuyện nhà chị để em hiểu, lấy phải người chồng vô tâm rất tủi thân nhưng em cũng phải có quyết định táo bạo, không bỏ thì cũng phải hù cho chồng sợ. Hoặc em phải thay đổi bản thân, giao việc cho chồng, diện đẹp đi cà phê với bạn vài bữa xem như thế nào, có rất nhiều cách, đừng cam chịu và không việc gì phải khóc cả đêm như vậy. Với chị, khóc một tiếng vì chồng đã là quá đủ!