Vợ chồng anh trai tôi ly hôn 2 năm trước. Nhưng với gia đình tôi, chị Hoài luôn là con dâu trong nhà. Chị ấy chân thành, hiểu chuyện, biết sống với mọi người. Chỉ có anh tôi là lông bông, đã không kiếm ra tiền nhiều mà còn giở thói gia trưởng, hạch sách, soi mói vợ. Họ sống với nhau được 5 năm và có một đứa con trai 4 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi vẫn hay phân giải, khuyên can con trai nên tu chí làm ăn, biết thương yêu vợ mà bản tính của anh tôi thì không thay đổi gì. Chịu đựng chồng hết nổi, chị Hoài mới đưa đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ăn cơm chan nước mắt của mình. Ngày chị rời khỏi nhà, mẹ tôi khóc. Bố tôi là đàn ông, mạnh mẽ đến thế mà cũng phải lau nước mắt vì bất lực, không giữ được một cô con dâu tốt.

Họ ly hôn rồi, chị dâu cũ về quê ngoại sống. Bố mẹ tôi thương cháu nên thường đến thăm nom và còn cho chị 300 triệu để xây nhà riêng. Tôi cũng hay đến chơi, mỗi lần đến, tôi đều khuyên chị thấy ai hợp với mình thì nên đi bước nữa. Chị cười buồn, bảo không muốn yêu và cũng không dám yêu ai nữa, cứ sống vậy mà nuôi con là đủ rồi.

Lại nói về anh trai tôi. Bỏ vợ rồi, anh ấy càng sống vô trách nhiệm hơn. Anh ấy yêu đương lung tung, dẫn bạn gái mới về nhà liên tục. 2 năm mà anh ấy dẫn cũng hơn 5 cô về ra mắt bố mẹ rồi nhưng bố mẹ tôi đều lắc đầu. Bố mẹ tôi vì còn thương chị Hoài nên chẳng thấy ai hợp mắt mình. Ngay cả tôi cũng không chấm được cô nào.

Mỗi lần anh trai dẫn bạn gái mới về nhà, tôi lại hằn lên nỗi giận dữ anh và càng thương xót chị dâu cũ - Ảnh 1.

Thấy anh trai dẫn bạn gái mới về nhà, tôi lại gai mắt. (Ảnh minh họa)

Hôm kia, anh tôi lại dẫn bạn gái về nhà ăn cơm tối. Nhìn cách anh ấy quan tâm, chiều chuộng chị kia, tôi lại thấy chướng mắt và càng giận anh hơn. Nghĩ đến cảnh chị dâu cũ vò võ nuôi con một mình, đơn độc lẻ bóng, còn anh trai lăng nhăng, tôi càng thương xót cho chị.

Gia đình tôi khuyên anh trai đến thăm con nhưng anh ấy đều gạt đi. Thỉnh thoảng anh ấy gửi tôi vài triệu, bảo tôi đem đến đưa cho thằng bé chứ quyết không bước chân đến nhà vợ cũ. Trong khi đó, nhà tôi vẫn mong muốn vợ chồng chị tái hợp để cùng nuôi con và xây dựng lại gia đình. Liệu mong ước của chúng tôi có quá xa vời không? Phải làm sao để anh tôi sống trưởng thành hơn đây?