So với bố mẹ đẻ tôi thì hai ông bà thông gia bên nhà chồng già hơn rất nhiều. Tôi 26 tuổi, chồng 28 tuổi nhưng mẹ chồng đã gần 70 rồi. Trong khi bố mẹ tôi mới chạm ngưỡng 50. Nói vậy chắc mọi người sẽ hình dung được phần nào khoảng cách tuổi tác và thế hệ đúng không? Và giờ tôi đang phải khốn khổ vì tư duy quá khác biệt ấy đây...

Tôi thực sự mệt mỏi với nhà chồng, cụ thể hơn là mẹ chồng.

Chồng tôi là con cả, tất nhiên nghĩa vụ chăm cha mẹ già yếu sẽ là phụ thuộc vào anh. Bố chồng đã mất, giờ chỉ còn mỗi mẹ già. Dù cho dưới anh còn 2 người em gái nữa nhưng các cô ấy đều phải đi lấy chồng, có cuộc sống riêng và cũng gánh trên vai nghĩa vụ tương tự khi làm dâu. 

Chúng tôi còn trẻ, tuổi xuân phơi phới tràn đầy nhiệt huyết và đặc biệt là có rất nhiều dự định, hoài bão chẳng hạn như đi du lịch, khám phá đó đây. Vậy mà sau khi mẹ chồng quyết định dọn đến ở chung cùng con trai con dâu, biết bao mơ mộng kể trên đều tan thành mây khói.

Tôi biết kể ra thì sẽ nhiều ý kiến cho rằng tôi bất hiếu nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn!

Đầu tiên phải kể tới khoản mẹ chồng rất hay tự ái, nói thẳng ra là dỗi. Mà bà rất dễ dỗi bởi những chuyện không đâu. Ví dụ như đợt cuối năm vợ chồng tôi bận nhiều việc ở công ty, làm thêm liên tục nên đôi khi báo cắt cơm, ăn tạm cái gì đó ở cơ quan cho nhanh gọn. Hoặc vô vàn những buổi tiệc cuối năm, gặp mặt bạn bè, khách hàng. Nhưng hễ cứ hôm nào cắt cơm là mẹ chồng sẽ dỗi.

Sau khi mẹ chồng bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi hốt hoảng bởi cảnh tượng bên trong rồi lặng người với lời nói chát chúa của bà ấy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bà cho rằng ở độ tuổi ấy sẽ rất tủi thân nếu bữa cơm chỉ có một thân một mình. Hơn nữa mỗi lần đi về nhà, mẹ chồng lại rao giảng liên tục bài ca "ăn ở ngoài không an toàn, dễ mắc bệnh nọ kia". Mẹ chồng nói nhiều tới mức tôi và cả chồng đau đầu, thấy bí bách.

Tiếp đến, mẹ chồng cực kỳ săm soi con dâu và bố mẹ đẻ của tôi. Mọi người biết đấy, bố mẹ đẻ tôi còn trẻ, hai ông bà rất "teen", cái gì cũng biết. Thi thoảng bố mẹ đẻ sang thăm, ngồi nói chuyện với hai vợ chồng tôi là chính vì mẹ chồng cổ hủ, không nói được gì nhiều. Đã có lần mẹ chồng móc mỉa "Đấy, hai ông bà thông gia sang chơi mà coi mình như bù nhìn, thế thì lần sau đi ngủ cho sớm chợ chứ ngồi tiếp khách mệt." Phũ phàng và lỗ mãng là vậy chứ mẹ chồng chẳng nể nang gì thể diện của con dâu.

Cuối cùng, mới đây nhất, một sự việc vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi đã xảy ra. Sáng hôm đó cuối tuần, chồng tôi dậy sớm đi chơi golf cùng mấy người bạn thân. Còn mỗi tôi và mẹ chồng ở nhà. Sau khi mẹ chồng đi vệ sinh xong, tôi cũng vào đó để dọn dẹp định kỳ mỗi tuần/lần. Nào ngờ, cảnh tượng thật khủng khiếp khiến tôi hét toáng lên.

Sau khi mẹ chồng bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi hốt hoảng bởi cảnh tượng bên trong rồi lặng người với lời nói chát chúa của bà ấy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng vừa "đi nặng" ra cả sàn nhà! Ban đầu tôi cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng mùi bốc lên thực sự khó chịu. Tôi hét vọng ra ngoài "Mẹ ơi sao mẹ lại đi vệ sinh ra sàn thế này ai mà dọn được!". Tôi đã cứ hi vọng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn hoặc là hệ quả của tuổi già. Ngờ đâu, mẹ chồng ngang nhiên đáp trả rất đanh giọng:

"Sau này tôi nằm liệt giường ra đấy, vệ sinh mất kiểm soát chắc chị cũng bỏ mặc tôi đấy nhỉ? Thế tôi ra ngoài kia mua mấy liều thuốc độc về cho khuất mắt chị nhé? Có mỗi cái dọn dẹp cũng không xong. Làm dần đi cho quen, nhà này tôi chỉ có mỗi một thằng con trai thôi nên chẳng nhờ vả ai được nữa đâu!"

Tôi bực lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, nói "Nhà con xây bồn cầu sạch sẽ, tiện nghi, cũng chẳng để mẹ phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ đang hành hạ con thì đúng hơn!" 

Mẹ chồng không nói gì nữa nhưng chiều khi chồng tôi về thì bà mách anh ấy rằng tôi khinh miệt mẹ già. Chồng tôi tin tưởng tôi nên cũng chỉ cười trừ mà không đổ thêm dầu vào lửa. Nếu mẹ chồng còn tiếp tục sống với chúng tôi, chắc chắn trong tương lai còn vô vàn nhiều sóng gió. Tôi biết phải giải quyết chuyện này ra sao đây?