Bố mẹ tôi lấy nhau được gần 50 năm, có với nhau 2 mặt con. Từ nhỏ đến lớn, gia đình chúng tôi luôn yên ấm, thuận hòa. Hai anh em tôi đều đã dựng vợ, gả chồng, ra sống riêng. Bố mẹ tôi sống trong căn nhà hai tầng nho nhỏ, ngày thường chỉ có hai ông bà tự chăm sóc nhau. Các anh chị em tôi chỉ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ được dịp cuối tuần.

Bố mẹ chúng tôi yêu thương nhau vô cùng. Lúc nào, chúng tôi cũng thấy hai ông bà nấu ăn cho nhau, cùng nhau đi tập thể dục trong khu công viên gần nhà. Mẹ tôi cũng có giọng hát rất hay, bà thường hát cho ông, hát cho con cháu nghe khiến cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ.

Tháng trước, mẹ tôi đột ngột qua đời. Bố tôi trở nên buồn bã, trầm lặng hẳn, cũng không nói chuyện với ai nữa, dù ông vốn là người thích nói, thích cười. Sau khi lo ma chay xong, anh cả tôi dự định đón ông về sống chung, vừa để chăm sóc cho ông, vừa để ông nguôi ngoai nỗi nhớ bà. Còn căn nhà ông đang ở thì sẽ bán đi, gửi tiết kiệm cho ông dưỡng già. Thế nhưng, khi anh tôi nói với ông dự định này, bố tôi lại gạt đi, bày tỏ ý định sẽ bán nhà để vào viện dưỡng lão. Bố tôi bảo vào đó sẽ có bạn bè cùng tuổi vui vầy, chứ ở với con cháu, ngày thường đều phải đi làm, đi học hết, ông cũng sẽ lủi thủi một mình.

Sau khi mẹ tôi mất, bố nhất quyết đòi vào viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Sau khi mẹ tôi mất, bố nhất quyết đòi vào viện dưỡng lão (ảnh minh họa)

Hai anh em tôi vô cùng băn khoăn trước mong muốn của ông, vì chúng tôi lo ở trong viện dưỡng lão toàn người lạ, sẽ không chăm sóc bố tôi chu đáo. Hơn nữa, anh em tôi đều có nhà riêng, lại để bố đi viện dưỡng lão, người ngoài nhìn vào sẽ nói lời không hay. Theo mọi người, chúng tôi có nên thuận theo mong muốn của bố không?