Vân Phong - trưởng phòng nhân sự của công ty kinh doanh chuỗi các nhà hàng cao cấp, đang tìm tuyển một trợ lý để phụ giúp công việc của mình. Anh ta rất khó tính, đến nỗi tuyển hàng chục người mà vẫn chưa ưng được ai. Mặc dù vậy, vì công việc bận rộn nên anh vẫn đành lòng đi tìm người tiềm năng tiếp.
Điều quan trọng không phải vì Vân Phong chưa tìm được người tài, mà cái chính anh ta để ý thái độ ứng viên. Trợ lý của anh phải là người chăm chỉ, cầu tiến và tỏ ra biết điều.
Tuần cuối của tháng 11, Vân Phong quyết tâm lần này sẽ phải tuyển được trợ lý, không thể thất bại được nữa! Trong danh sách còn ba ứng viên, Vân Phong nghĩ thầm trong bụng "Nếu ba người này mà không chọn được ai nữa, anh sẽ đợi ra Tết tuyển người sau, đỡ mệt người."
Hai người đầu tiên tốt nghiệp toàn những trường Đại học danh tiếng. Nhưng thái độ của họ đáng chê vô cùng. Người thì đòi mức lương quá cao so với năng lực, kẻ thì hạch sách vô vàn những quy định quái gở. Dù có tốt nghiệp bằng xuất sắc cỡ nào mà chẳng biết mình biết ta, chắc chắn họ sẽ khó mà làm được việc.
Còn một ứng viên cuối cùng.
Chàng trai này bước vào phòng phỏng vấn. Mắt của Vân Phong rảo trên tập CV và sơ yếu lý lịch của anh ta. Thông thường khi phỏng vấn vài câu đầu như sở thích, điểm mạnh, lý do muốn làm việc... Vân Phong không cần nhìn kỹ ứng viên. Anh ta muốn nhắm mắt lại để tư duy kỹ những câu trả lời ấy.
Cho đến khi bạn ứng viên kia nói "Em thực sự là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên điều em đặt lên hàng đầu là sự học hỏi, phát triển hoàn thiện bản thân. Tất nhiên, em cũng mong mức lương xứng đáng với những cố gắng của em bỏ ra ạ.". Vân Phong lúc này mới ngẩng mặt lên để nhìn ứng viên.
Cậu ta mặt sáng sủa, trông chất phác hiền lành. Ồ, nhưng cậu ta không ăn mặc quá chỉn chu và lịch sự kiểu công sở như những ứng viên trước. Cái cậu ta đang mặt là một chiếc áo nỉ màu xám. Vân Phong bỗng nhíu mày nhìn rõ hơn. Chả có nhẽ...
Đúng thật rồi, Vân Phong không thể nhầm. Cả cậu ứng viên này nữa, chính là người đó!
Vân Phong hỏi bạn ứng viên "Không biết em có nhận ra anh không nhỉ?". Cậu ứng viên mới đáp "Dạ vâng em ban đầu cũng ngờ ngợ. Nhưng sau khi anh hỏi vậy thì em chắc chắn. Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ!"
Hóa ra, Vân Phong và cậu ứng viên này đã từng gặp nhau trong quá khứ. 10 năm trước, vào một mùa đông giá lạnh, khi ấy Vân Phong là con của một gia đình khá giả, đã đi quyên góp quần áo cho một thùng từ thiện ven đường. Cậu mang quần áo đến cho những người nghèo hoàn cảnh khó khăn để họ có một mùa đông ấm áp hơn.
Một ngày, Vân Phong mang cả một túi quần áo lớn ra. Trong khi mọi người tranh giành nhau quần áo thì trong đó có một chiếc áo nỉ trông cũ kỹ chẳng ai lấy. Và chính cái cậu ứng viên kia 10 năm trước đã mặc chiếc áo nỉ đó vào người. Cậu không tranh giành với ai, đơn giản chỉ là đợi khi mọi người lấy đủ đồ, cậu mới tiến lại vào cầm chiếc áo đó lên.
Sở dĩ 10 năm sau Vân Phong vẫn nhớ chiếc áo và hình ảnh cậu bé nghèo kia, là vì trên chiếc áo có thêu 2 bông hoa đắp vào chỗ bị rách. Vân Phong đem quần áo đi từ thiện nhưng vẫn muốn nó ở trạng thái tốt nhất nên tự tay khâu vào. Hơn nữa, khi nhận được chiếc áo, cậu bé nghèo năm nào đã mặc thử luôn và cảm ơn Vân Phong lúc đó.
Người ngồi trước mặt Vân Phong bây giờ đã lớn, nhưng vẫn giữ ánh mắt hồn nhiên và trong sáng như ngày nào. Cậu nói "Chắc anh đang nghĩ vì sao đi phỏng vấn mà em mặc chiếc áo này đúng không? Bởi vì chiếc áo của anh 10 năm trước đem đi từ thiện, đã giúp em rất nhiều. Nó như một món quà ấm áp giữa trời đông giá rét, để em biết trên đời vẫn có tình người. Và nó còn như thần may mắn với em. Không hiểu sao mỗi lần đi thi mặc chiếc áo này, em đều thấy tự tin và vượt qua tất cả. Ngày thi cấp 3, thi Đại học, tốt nghiệp Đại học, em đều mặc nó. Và hôm nay, ngồi trước mặt anh, em cũng mặc chiếc áo này. Em thực sự mong mình có thể được nhận vào vị trí trợ lý ạ."
Vân Phong rưng rưng cảm động. Có lẽ câu chuyện 10 năm trước không chỉ là điều duy nhất làm anh ấy cay sống mũi. Phong còn thấy như mình đã tìm được đúng ứng viên. Chàng trai này hội tụ rất nhiều điểm tốt về thái độ và tính cách. Cậu là một người có đức tính biết ơn, không vì hoàn cảnh nghèo khó mà chà đạp lên lẫn nhau để sống. Cậu còn là người trung thành, sống tình nghĩa và biết cảm thông. Hơn cả, cậu có chí tiến thủ, biết vươn lên số phận và khao khát được cống hiến, đổi đời.
Sau buổi phỏng vấn ấy, Vân Phong lập tức nhận chàng trai kia vào làm trợ lý cho mình. Anh tin tưởng rằng sự lựa chọn của anh là đúng đắn, khôn ngoan và hợp tình.
Vậy đấy, có nhiều yếu tố quyết định bạn có được vào làm ở một tổ chức nào đó. Bằng cấp và trình độ thôi chưa đủ. Bạn còn cần một thái độ sống tốt và một tính cách mang nhiều điểm tích cực. Hơn thế là chí tiến thủ để có thể đào tạo trong công ty. Hãy nắm bắt điều này để chinh phục mọi nhà tuyển dụng nhé các nàng!