Tôi quen với Imran tại một bữa tiệc công ty tổ chức vào năm 1993. Thời điểm đó, tôi mới 20 tuổi và đó là công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Dù đã 26 tuổi, Imran vẫn sở hữu một ngoại hình trẻ trung và quyến rũ. Chỉ sau hai tháng làm quen, chúng tôi đã hẹn hò và bắt đầu mối quan hệ.

Thời điểm đó, vẻ ngoài hào nhoáng và sự lịch lãm của anh ta đã che mờ mắt tôi. Imran thường xuyên đưa tôi về nhà sau giờ làm việc. Anh ta cũng rủ tôi đi ăn trưa và giới thiệu tôi với các bạn đồng nghiệp.

Imran bắt đầu thay đổi khi tôi chuyển tới làm tại một công ty khác. Anh ta gọi điện và quấy rầy liên tục đến nỗi tôi chẳng còn có thời gian làm quen với các đồng nghiệp mới. Sau đó, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần như vậy, tôi luôn bị mủi lòng vì lời hứa sẽ thay đổi bản thân của anh ta. Tình yêu đã khiến tôi mù quáng và bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo mối quan hệ không bền vững.

Imran chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa, dù cả hai đã kết hôn một năm sau đó. Anh thường xuyên xem trộm lịch sử cuộc gọi của tôi. Có lần, anh ta còn dành hàng giờ buộc tôi công khai những số điện thoại trong danh bạ.

Sau nhiều năm, tôi nắm được một vài bằng chứng cho thấy Imran đang ngoại tình. Đó là một tin nhắn trên điện thoại, một mẩu giấy ghi chú nhỏ trong tập tài liệu và một chiếc bao cao su trong túi của anh ta. Dù cho anh ta luôn luôn thề thốt bản thân không bao giờ quan hệ với người phụ nữ nào khác, mối quan hệ của chúng tôi chẳng thể nào được như trước khi những nghi ngờ của tôi chưa được giải đáp.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Vào năm 1998, cuộc hôn nhân của cả hai được cải thiện đôi chút khi tôi sinh Hafiz. Imran thi thoảng phụ giúp công việc gia đình và thậm chí nấu những món ăn tôi thích.

Sau khi chịu đựng những điều khủng khiếp, cuối cùng tôi cũng mạnh mẽ làm điều dứt khoát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi con trai đã được bốn tháng tuổi, tôi quyết định bỏ việc và trở thành một bà nội trợ gia đình. Để tăng cường thu nhập, tôi mở một khóa dạy học thể hình tại nhà.

Thật không may, đứa con thứ hai của tôi là Liana bị mắc chứng chậm phát triển. Đây là tình trạng gây cản trở khả năng nhận thức và giao tiếp của trẻ. Vì bệnh của Liana, tôi phải chăm sóc, quan tâm tới con cái thường xuyên hơn. Imran nhanh chóng trở nên ghen tị và nhận thấy tôi dành nhiều thời gian để làm mẹ hơn làm một người vợ trong gia đình. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Irfan, người con út của tôi ra đời.

Imran sẵn sàng to tiếng và "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với tôi bất cứ khi nào đi ngược lại với ý muốn của anh ta. Có một lần, anh ta thậm chí còn đối xử hỗn láo với mẹ mình và đập đầu tôi nặng đến nỗi phải nhập viện.

Vài ngày sau đó, một người luật sư khuyên tôi nên đến tòa án tòa án để kiện Imran. Khi nhận được đơn triệu hồi của tòa, anh ta trở nên nóng giận và ngay tức khắc đánh tôi đến bầm tím mắt.

Giải thoát

Sau khi chịu đựng những điều khủng khiếp, cuối cùng tôi cũng mạnh mẽ làm điều dứt khoát - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vào năm 2006, tôi hoàn toàn tuyệt vọng trong việc níu kéo hạnh phúc gia đình khi một lần nữa phát hiện ra chứng cứ ngoại tình của Imran. Dù anh ta khăng khăng chối cãi những tin nhắn trên điện thoại, tôi biết rằng chắc chắn đã có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của tôi.

Vài tuần sau, Liana bị cơn động kinh đầu tiên. Tôi rất lo lắng và nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện. Trong lúc đó, Imran vẫn biệt tăm biệt tích và chẳng thể nào liên lạc được. Tôi hoàn toàn kiệt sức và thất vọng vì người chồng thiếu trách nhiệm của mình.

Một tuần sau, tôi nộp đơn ly hôn. Tôi đóng gói vali khi anh ta đi làm và đưa các con về nhà ông bà ngoại. Sáu tháng sau, vào tháng 12 năm 2006, cuộc ly hôn hoàn tất. Tôi đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới với các con của mình.

Hy vọng vào tương lai

Tôi không hiểu tại sao bản thân có thể chịu đựng cuộc hôn nhân đó lâu đến vậy. Có lẽ do Imran là người bạn trai đầu tiên và khi đó tôi quá non nớt, tôi không thể phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta. Khi đã yêu, tình cảm dường như làm tôi mù quáng và chẳng thể xác định đúng phương hướng của cuộc đời mình. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ và càng ngày càng không thể cứu vãn.

Sáu năm kể từ ngày ly hôn, các con của tôi đã dần trưởng thành. Có lẽ do Imran là người bạn trai đầu tiên và khi đó tôi quá non nớt, tôi không thể phát hiện ra bộ mặt thật của anh tai cả mong muốn tôi đi bước nữa vì mẹ mình vẫn còn trẻ. Dù bắt đầu mối quan hệ với người khác đi chăng nữa, đối với tôi, gia đình và con cái vẫn rất quan trọng, cần được ưu tiên hàng đầu.

Theo Herworld