Cũng một khoảng thời gian dài từ khi sinh con gái đầu lòng, tình cảm của tôi và Phong không còn được mặn nồng như ngày xưa nữa. Rất nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, liệu rằng mình có nên tiếp tục với anh hay không. Nếu không vì bản thân tôi thì cũng vì muốn cho con gái có được một gia đình trọn vẹn. Thế rồi cuộc nói chuyện với bố chồng tương lai cùng lời đề nghị thẳng thừng của ông ta đã khiến tôi sực tỉnh và có ngay quyết định cho riêng mình.

Chỉ 2 tháng sau khi chính thức yêu nhau, tôi và Phong đã dọn về cùng sống chung. Cả hai chúng tôi đều còn rất trẻ, chưa từng có sự va vấp nào lớn lao cũng chưa từng trải nghiệm những thứ tiêu cực trong cuộc sống. Trong mắt tôi và anh ấy, tình yêu này lớn bằng trời và tôi đã nghĩ rằng sẽ không có một thứ gì có thể chia cắt được. Cho đến khi tôi biết mình có thai, đó là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng cũng là sự bất ngờ ngọt ngào khiến chúng tôi vô cùng phấn khích. Phong đã cầu hôn tôi và tôi dĩ nhiên rất hạnh phúc gật đầu đồng ý.

Sau lần đầu gặp mặt, bố chồng tương lai bất ngờ đưa ra đề nghị thẳng thừng như một cú tát khiến tôi sực tỉnh - Ảnh 1.

18 tháng sau khi hẹn hò, con gái của chúng tôi chào đời. Tôi và anh dự định khi con tròn 1 tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng cái ngày hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra bởi tình cảm giữa tôi và anh cũng từ lúc đó tàn lụi dần theo cách mà tôi không hề nhận ra.

Ban đầu tôi cũng không hiểu giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết ở cạnh anh, tôi ngày càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi luôn cho rằng mình là một người mẹ, người vợ chẳng ra gì, rằng tôi không xứng đáng có được một người chồng tốt, một đứa con gái xinh xắn và đáng yêu đến thế. Thật lạ là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế về bản thân mình. Cho đến khi cô bạn thân tôi nhắc nhở, tôi bỗng nhận ra người khiến tôi rơi vào tình trạng bế tắc như vậy không ai khác lại chính là Phong.

Từng chút từng chút một và chỉ bằng những lời chê bai rất nhỏ, anh đã làm cho lòng tự tôn của tôi tan biến dần. Lúc thì anh chê tôi mặc xấu, lúc anh bảo đầu tóc tôi quá lộn xộn. Ngay cả việc tôi chơi với ai hay tôi làm gì đều nhận được những lời nhận xét tiêu cực từ anh.

Sau lần đầu gặp mặt, bố chồng tương lai bất ngờ đưa ra đề nghị thẳng thừng như một cú tát khiến tôi sực tỉnh - Ảnh 2.

"Em mặc cái đó mà ra đường đấy hả?"

"Em thử soi gương xem có khác gì mấy bà thím không?"

"Hẳn là em thấy vui với quyết định của mình lắm đúng không?"

Đại loại mỗi ngày tôi luôn được nghe những câu nói như vậy từ người đàn ông mà tôi tôn trọng, tin tưởng nhất. Và giống như liều thuốc độc cứ ngấm dần vào cơ thể, sự tự tin của tôi đã mất từ lúc nào không hay.

Phong cũng bắt đầu có những cơn giận dữ vô lý thường xuyên hơn. Anh chưa bao giờ đánh tôi hay làm bất cứ hành động gì đe dọa tôi nhưng cứ mỗi lần anh không vừa lòng là lại chụp bất cứ thứ gì có trong tầm tay để đập phá hoặc đấm thẳng vào tường. Không dưới chục lần cơn giận dữ của anh đã khiến con gái khóc thét lên vì sợ hãi.

Sau lần đầu gặp mặt, bố chồng tương lai bất ngờ đưa ra đề nghị thẳng thừng như một cú tát khiến tôi sực tỉnh - Ảnh 3.

Có lần tôi đã thử trò chuyện cùng anh nhưng chỉ bị anh gạt đi và nói tôi làm lớn chuyện, rằng tất cả mọi người đều có lúc mất tự chủ như thế. Anh còn nói tôi quá nhạy cảm bởi những lời nhận xét của anh, rằng tôi phải cứng cỏi lên chứ đừng cư xử như nàng công chúa bé nhỏ nữa. Tôi thật sự chán nản và sợ hãi, tôi không muốn cứ tiếp tục sống với một tâm trạng nặng nề và tiêu cực như vậy nữa nhưng nghĩ về con gái, tôi lại không muốn con bé lớn lên mà không có bố.

Thế rồi khoảng 2 tháng trước, bố mẹ anh từ Mỹ trở về. Từ ngày quen biết, sống chung cùng anh và sinh con, tôi chưa từng một lần gặp họ. Tôi chỉ biết sơ về bố mẹ anh và biết rằng gia đình anh cũng thuộc dạng giàu có. Tôi cũng tự biết gia cảnh của mình hoàn toàn trái ngược với gia đình họ nhưng thật sự tôi chưa từng nghĩ phản ứng của bố mẹ anh đối với mẹ con tôi lại tệ đến như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, bố mẹ anh đã nói thẳng với tôi rằng đáng lẽ ra với điều kiện như anh phải cưới một cô gái tốt hơn, môn đăng hộ đối hơn. Họ cho rằng tôi và con gái giống như gánh nặng trói buộc cuộc đời của Phong, cầm chân anh ở Việt Nam và khiến cho anh không thể tiếp tục phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Sau lần đầu gặp mặt, bố chồng tương lai bất ngờ đưa ra đề nghị thẳng thừng như một cú tát khiến tôi sực tỉnh - Ảnh 4.

Đến hôm cuối cùng trước khi trở về Mỹ, bố chồng tương lai đột nhiên đề nghị tôi cùng ông ra ngoài đi dạo một chút sau giờ ăn tối. Và những gì ông sắp nói ra khiến tôi thật sự sốc đến lặng người.

Chẳng vòng vo tam quốc, ông nói với tôi rằng Phong có vẻ là "một giấc mơ có thật" đối với những người phụ nữ như tôi, rằng ông muốn con trai mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ, rằng tôi đã làm mẹ thì chắc chắn sẽ hiểu tâm trạng của một người làm cha mẹ khác… Lỗ tai tôi chưa kịp nuốt hết lời ông, trí não tôi cũng chưa kịp xử lý hết mọi thứ thì ông thẳng thừng đề nghị: "Cô nghĩ sao nếu chúng tôi cho cô một số tiền để cô từ bỏ mối quan hệ với con trai tôi?"

"Bác muốn trả tiền để con rời xa anh ấy sao?"

"Chúng tôi cũng sẽ chu cấp cho con gái cô cho đến khi nó đủ 18 tuổi. Cô đừng lo hai mẹ con phải thiệt thòi gì".

Sau lần đầu gặp mặt, bố chồng tương lai bất ngờ đưa ra đề nghị thẳng thừng như một cú tát khiến tôi sực tỉnh - Ảnh 5.

Tôi không biết mình đã suy nghĩ những gì vào giây phút ấy, chỉ biết rằng tôi muốn có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới cho cả hai mẹ con tôi. Và lời đề nghị của bố chồng tương lai thật sự giống như một cú tát khiến cho tôi sực tỉnh. Đây là cách duy nhất và tốt nhất giúp tôi và con gái có được những điều tốt đẹp hơn chúng tôi đang có.

Một tuần sau đó, tôi nói chia tay với Phong rồi dẫn con gái ra khỏi nhà. Bố mẹ anh đã giữ đúng lời hứa chuyển cho tôi một số tiền đủ để tôi có thể mua được một căn nhà rộng rãi và ấm cúng cho hai mẹ con. Ông bà cũng đưa cho tôi một tờ cam kết sẽ chu cấp hàng tháng cho con gái tôi với điều kiện tôi sẽ không bao giờ được liên hệ, gặp gỡ con trai họ, cũng như không được tiết lộ nửa lời về việc trao đổi này.

Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không, có quá ích kỷ với con không nhưng ít nhất giờ đây tôi đã không còn cảm thấy bản thân mình tệ hại nữa. Làm mẹ đơn thân quả thật không phải là một quyết định dễ dàng nhưng tôi tin mình có thể nuôi dạy con gái thật tốt.