Sau khi sinh con thứ hai, tôi đắn đo mãi rồi quyết định nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ. Con tôi không may mắn như những đứa trẻ khác, cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm được đều vì bệnh của cháu mà đội nón ra đi.
Tôi nghỉ làm, gánh nặng càng đè lên vai của chồng tôi. Mỗi tháng, anh đưa tôi 11 triệu, còn 7 triệu thì giữ lại để chi tiêu cá nhân. Với số tiền đó, thú thật, dù tằn tiện hết sức, tôi vẫn không thể lo nổi cho hai đứa con (một đứa đang học lớp 3, một đứa 2 tuổi) và gia đình 4 người.
Tôi tiết kiệm tối đa, chẳng dám chi tiêu phung phí một đồng. Nhưng cứ đến cuối tháng lại hết sạch tiền. Tháng nào con bệnh, tôi lại phải vay tiền mẹ chồng.
Chiều hôm qua, mẹ chồng bảo chồng tôi chở bà đi chợ. Bà kêu tôi ghi ra những thứ cần mua như sữa, quần áo mùa đông cho hai đứa nhỏ, thức ăn trong tuần, gia vị... Tôi ghi một loạt rồi đưa cho bà.
Chẳng biết hai mẹ con đi mua những gì mà đi tận 3 tiếng đồng hồ. Khi về, chồng tôi nhìn vợ bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi anh đưa trả tôi mảnh giấy tôi đã ghi những thứ đồ cần mua trước đó. Tổng tiền chi ra cho những món đó đã hơn 4 triệu rồi.
Tối, chồng hỏi tôi về tiền bạc chi tiêu trong tháng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đề cập đến chuyện tiền bạc. Tôi lấy sổ ra cho chồng xem. Từng khoản chi tiêu tôi đều ghi rất rõ và tháng nào cũng bị thiếu, phải vay tiền bỏ thêm vào.
Chồng nghe xong thì rút ví đưa tôi thêm 3 triệu. Anh nói từ giờ, mỗi tháng anh sẽ đưa tôi thêm 3 triệu để chi tiêu, còn động viên tôi cố gắng thêm 1-2 năm nữa, đợi con cứng cáp hơn rồi đi làm lại.
Sự thay đổi của chồng làm tôi kinh ngạc tột cùng. Sau đó, chồng mới kể cho tôi nghe chuyện mẹ chồng cố tình đưa anh đi chợ cùng để anh biết được giá cả các mặt hàng, chi tiêu tốn kém đến thế nào mà đưa thêm tiền cho vợ. Nghe chồng nói, tôi biết ơn mẹ chồng nhiều quá. Nhưng với 4 triệu/tháng, liệu chồng tôi có đủ chi tiêu cá nhân không? Tôi chỉ sợ chồng vay nợ lung tung bên ngoài để tiêu xài mà mình không biết, khi đó thì càng mệt mỏi hơn thôi.