Tôi có một gia đình rất bình lặng. Vợ tôi là nhân viên nhà nước, ngoài giờ làm là tất bật lo lắng chuyện nhà cửa, con cái. Tôi làm ở công ty nước ngoài, áp lực cao nhưng lương cũng hậu hĩnh. Có lẽ vợ hiểu được sự vất vả của tôi nên chưa bao giờ đòi hỏi tôi giúp đỡ chuyện nhà cửa.

Nhưng bình lặng quá cũng chán. Vợ tôi thuộc típ người không thích cãi cọ, không thích ồn ào. Mỗi khi cãi nhau, cô ấy sẽ lựa chọn im lặng cho qua việc. Những lúc đó, tôi có nói gì, làm gì, cô ấy cũng sẽ không để tâm đến. Mọi người đều nói tôi may mắn khi có một người vợ giỏi nhẫn nhịn, chịu đựng như vậy. Nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi chán nản đến thế nào.

Vì thế, khi gặp lại người yêu cũ từ hồi học đại học, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Tôi đã ngủ với cô ta một đêm. Chỉ một đêm duy nhất đó thôi và tôi nhận ra lỗi lầm, chủ động cắt đứt liên lạc. Nhưng người yêu cũ không cam tâm nên thường xuyên gọi điện, nhắn tin quấy rối cuộc sống của tôi.

Lúc này, tôi mới cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ vợ phát hiện ra mọi chuyện. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Vợ tôi vẫn hay nói một câu quen thuộc: "Chuyện gì em cũng có thể bỏ qua, ngoại trừ chuyện anh phản bội". Trước đây, tôi thấy câu nói đó rất bình thường. Nhưng bây giờ, câu nói đó khiến tôi ám ảnh và sợ hãi. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi lại giật mình. 

Hình như vợ cũng phát hiện ra những điều bất thường của tôi nên càng nhấn mạnh câu nói kia. Tôi biết mình không thể giấu mãi chuyện đã làm. Nhưng nếu nói ra, tôi sợ đánh mất gia đình. Tôi nên làm gì bây giờ? 

(Xin giấu tên)