Hồi tôi dẫn anh về ra mắt bố tôi đã nói: "Thà lấy chồng nghèo tiền tài chứ đừng lấy chồng không có chí tiến thủ". Thì ra trong lúc hỏi han trò chuyện, bố tôi có thử lòng anh bằng cách hỏi anh có muốn về ngoại ở rể không? Anh đã nhanh miệng trả lời rằng đàn ông ở nhà ngoại là hèn, dù nhà ngoại tạo điều kiện cho phát triển công việc anh cũng không ở vì không muốn mang tiếng bám váy nhà vợ. Từ đó bố tôi tỏ ý không thích anh.

Tôi lại cho rằng bố khắt khe nên cứ một hai đòi làm vợ anh. Bố tôi khuyên không được đành ngậm ngùi cho tôi toại nguyện. Trước lúc tiễn tôi lên xe về nhà chồng, ông còn nói khi nào tôi thấy ngột ngạt quá thì về lại với ông. Dù sao tôi cũng là con gái cưng duy nhất của bố.

Sống được vài tháng tôi đã phải công nhận bố mình nói đúng. Chồng tôi làm bảo vệ trường học nên cứ làm một ngày nghỉ một ngày. Lương thì thấp. Thời gian trống lại nhiều. Tôi khuyên anh nghỉ việc để làm việc khác lương cao hơn thì anh không chịu vì sợ khổ. Tôi bàn vẫn giữ việc cũ nhưng mua thêm máy hàn tiện để anh làm thêm ở nhà anh cũng không chịu. Đã thế anh còn to giọng mắng tôi ham tiền khinh anh nghèo nên tìm đủ cách làm khó anh. Tôi thở dài, chán nản nhìn anh ngày làm ngày ngủ, cà phê la cà.

Sau lần lỡ lời với chồng, mẹ chồng đang xúi chồng tôi li dị cho tôi sáng mắt - Ảnh 1.

Chồng tôi đã nghèo còn sĩ diện hão nên từ chối mọi sự giúp đỡ của nhà ngoại. (Ảnh minh họa)

Vì không muốn ở chung nhà với chị chồng khó tính nên tôi xin ra ở riêng. Tôi hỏi chồng tiền dành dụm của anh đâu thì anh tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Anh nói hồi giờ lương anh còn không đủ dùng thì lấy gì dành dụm. Đường cùng tôi phải rút hết tiền tiết kiệm của mình suốt 8 năm đi làm rồi bán vàng cưới, mượn anh tôi tiền để xây nhà.

Suốt 3 tháng xây nhà tôi xoay như chong chóng. Từ chọn vật liệu, thuê thợ, chọn kiểu, nội thất, tiền bạc đều do một mình tôi làm cả. Chồng tôi chỉ có việc chắp tay sau lưng đi dạo xem cho có rồi lại đi quán ngồi. Thậm chí tôi nhờ anh mua cà phê về đãi thợ anh cũng không mua.

Xây xong nhà tôi gần như thành người trắng tay. Anh trai tôi qua nhà chơi một lần nhìn thấy vợ chồng tôi ăn cơm với dưa mắm xót lắm. Đã thế chồng tôi còn trách tôi ham nhà to cửa lớn nên giờ chẳng còn tiền mua cá thịt ăn. Ngay lúc đó anh trai tôi ra siêu thị mua thức ăn cả tuần về cho tôi. Anh tôi cứ xuýt xoa mãi. Hồi ở với bố mẹ tôi sướng như công chúa, giờ lại chẳng có thịt ăn.

Không ngờ khi anh vừa về chồng tôi đã hầm hổ kêu tôi đem hết thức ăn đem vứt đi. Anh nói anh chị tôi khinh thường anh, cho rằng anh không lo được cho tôi nên mới làm thế. Tôi chẳng nói rằng gì mà bỏ lên phòng nằm. Thế mà sau này những bữa ăn tôi dùng thức ăn ấy nấu là anh chẳng hề đụng đũa. Anh cứ rót chén mắm để bên cạnh rồi vừa ăn vừa lầm bầm chửi anh chị tôi bao đồng.

Sau lần lỡ lời với chồng, mẹ chồng đang xúi chồng tôi li dị cho tôi sáng mắt - Ảnh 2.

Chồng tôi chỉ có việc chắp tay sau lưng đi dạo xem cho có rồi lại đi quán ngồi. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi hay than phiền không có tiền mua quạt hơi nước để trong nhà bếp cho mát. Anh tôi mới đi mua một cái rồi gọi chồng tôi sang nhậu. Lúc đó tôi bận đi dự tiệc ở công ty nên không đi cùng được. Trong lúc ngồi nhậu vui vẻ, anh trai tôi mới lấy cây quạt ra để sau lưng chồng tôi rồi bảo anh lát nữa cầm về. Vậy mà chồng tôi nhất định không lấy. Anh còn nói sẽ kiếm tiền mua cho tôi cái khác. Anh tôi nài nỉ thế nào chồng tôi cũng không cầm. Bất đắc dĩ anh tôi phải đem cất lại.

Về nhà, chồng tôi còn la ầm lên. Anh nói tôi hóng hớt than vãn với anh trai nên anh ấy mới mua quạt bố thí cho tôi. Rồi anh còn mắng anh tôi là thần kinh không bình thường mới xen vô sâu bên trong nhà em mình.

Tôi giận quá nói lại, thành ra vợ chồng cãi nhau. Trong lúc lỡ lời tôi có thốt lên tiếng đuổi chồng đi. Thế là anh ôm quần áo lên xe về nhà nội. Giờ tôi đang bị nhà nội mắng mỏ vì chảnh chọe, xây nhà rồi không coi chồng ra gì. Mẹ chồng tôi còn xúi chồng tôi li dị rồi chia nhà cho tôi sáng mắt ra. Tôi chán quá. Phải làm sao với ông chồng nghèo mà sĩ diện hão đây mọi người?