Ngay từ trẻ, tôi đã nghe nhiều chuyện về mẹ chồng-nàng dâu. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn giữ khoảng cách với mẹ chồng. Bởi tôi đã thấy quá nhiều bà mẹ chồng tìm cách gần gũi con dâu nhưng lại đi nói xấu sau lưng.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không căng thẳng cũng không thân thiết. Vì nhà chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi là con trai nên chúng tôi không ra ở riêng được. Dù vậy, tôi sống yên ổn trong phòng riêng đã đầy đủ tiện nghi của mình. Mẹ chồng thì làm những công việc cần làm. Chúng tôi sống với nhau theo đúng kiểu "nước sông không phạm nước giếng".

Thỉnh thoảng, tôi cũng mua cho mẹ chồng một vài món quà như áo, son, tổ yến. Nhưng tôi thấy mẹ chồng rất ít khi dùng đến. Không chỉ vậy, hôm trước tôi mua tặng mẹ thứ gì, vài ngày sau, mẹ chồng lại mua tặng tôi thứ khác. Như kiểu mẹ chồng đang trả nợ cho tôi vậy. Cứ như thế nên tôi cũng nản, thành ra chỉ mua đồ ăn ngon về đãi cả nhà chứ không mua quà nữa.

Sau lần thập tử nhất sinh, nàng dâu cố chấp mới giật mình nhận ra sự tử tế của mẹ chồng - Ảnh 1.

Chúng tôi sống với nhau theo đúng kiểu "nước sông không phạm nước giếng". (Ảnh minh họa)

Hồi mới về, mẹ chồng cũng tìm cách làm thân với tôi. Mẹ chủ động hỏi chồng tôi những món tôi thích ăn rồi nấu cho tôi ăn. Hay phòng ngủ của tôi bừa bộn, mẹ cũng vào dọn dẹp sạch sẽ. Cuối tuần, mẹ lại bảo chồng tôi đưa tôi đi đâu đó chơi hoặc đi du lịch để giải stress. 

Mỗi tối, mẹ lại pha cho tôi một ly sữa vì người tôi rất ốm yếu. Nhưng tôi luôn nghĩ mẹ đang lấy lòng tôi để vòi vĩnh tiền bạc nên cứ lảng tránh. Sau một thời gian, tôi và mẹ chồng mới sống đúng kiểu người dưng cùng nhà như thế này. Giờ ngẫm lại, cũng là do tôi cố chấp mà ra cả.

Đến khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, tôi mới thấu rõ tấm lòng của mẹ chồng.

Hôm ấy, tôi có kinh như bình thường. Nhưng không hiểu sao máu ra càng lúc càng nhiều. Đến tối, tôi đi tắm thì máu ra xối xả, tôi ngất xỉu trong phòng tắm.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay còn cắm ven truyền máu. Chồng và mẹ chồng tôi ở bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại thì mừng cuống quýt. Vì tôi lấy chồng xa nên bố mẹ tôi không thể đến chăm sóc tôi được.

Mẹ chồng lấy khăn lau mặt cho tôi, còn hối thúc chồng tôi chạy đi hỏi bác sĩ xem đã cho tôi ăn chút cháo được chưa? Khi mẹ lau mặt, tôi thấy trên tay mẹ đang băng gạc trắng. Tôi thì thào hỏi vì sao? Mẹ lắc đầu cười cười.

Sau lần thập tử nhất sinh, nàng dâu cố chấp mới giật mình nhận ra sự tử tế của mẹ chồng - Ảnh 2.

Nghe chồng kể, tôi thấy vừa áy náy vừa thương mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Đến khi chồng đút cháo cho tôi ăn, anh mới kể. Thì ra tôi bị băng huyết, mất rất nhiều máu. Vì tôi thuộc nhóm máu hiếm nên máu bệnh viện không đủ truyền. May mắn làm sao khi chính mẹ chồng lại cùng nhóm máu với tôi. Bà đã không ngại ngần tình nguyện hiến máu cứu sống tôi.

Nghe chồng kể, tôi thấy vừa áy náy vừa thương mẹ chồng. Thì ra bấy lâu nay, tôi đã tạo khoảng cách với mẹ. Còn mẹ vẫn luôn xem tôi như con cái ruột thịt trong nhà. Đến lúc thập tử nhất sinh, tôi mới nhận ra tình cảm và tấm lòng bao dung của mẹ. 

Suốt mấy ngày tôi nằm viện điều trị, mẹ chồng luôn ở bên chăm sóc tôi. Chồng tôi đi làm, tối mới ghé xuống bệnh viện. Mấy người nằm cùng phòng cứ luôn nghĩ tôi là con gái ruột của mẹ vì chẳng ai tin mẹ chồng lại tận tình chăm sóc con dâu như thế cả. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ cũng thoải mái, thân thiết hơn nhiều. Thế mới nói khi mình gặp chuyện gì không may, người không bỏ rơi mà luôn ở cạnh bên mới là thật tâm thương mình. Tự dưng tôi thấy biết ơn và thương mẹ chồng quá.