Mấy hôm nay trên mạng đầy rẫy những thông tin về chuyện tình yêu của một cô gái bị nhà chồng ngăn cấm và chia cắt. Xem những livestream của bạn gái ấy mà tôi sực nhớ lại chuyện mình đã trải qua cách đây 2 năm. Tôi cũng đã đấu tranh tới cùng nhưng chẳng được gì ngoài đau khổ.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời học cấp 3. Chồng tôi là con trai một nên được cả nhà chiều chuộng thương yêu. Hồi đó tuy là học sinh nhưng anh đã có xe máy riêng, có tiền để mời bạn bè đi ăn, đi chơi. Trong lớp tôi anh luôn được gọi bằng cái biệt danh: “T đại gia”.

Còn tôi chỉ là một đứa con gái nhà nghèo xơ xác, đi học bằng chiếc xe đạp cũ, lại chẳng bao giờ có tiền để đi ăn một ly kem cùng bạn bè. Nhưng tôi học giỏi và là lớp phó học tập của lớp. T hay mượn vở soạn của tôi rồi trả công tôi bằng những lần mời đi chơi chung với nhóm bạn của anh. Dần dần chúng tôi tách ra đi riêng và cùng hứa hẹn sẽ bên nhau nếu chúng tôi đều đỗ đại học. Tôi cũng không biết bố mẹ anh có biết không vì họ cũng gặp tôi đi chơi với anh vài lần nhưng đều không có phản ứng gì.

tình yêu

Bố mẹ T đã thẳng thừng đuổi tôi đi ngay khi nghe tin tôi có bầu. (Ảnh minh họa)

Năm đó tôi và anh đều đậu đại học. Vì nhà tôi không đủ điều kiện nên tôi buộc phải nghỉ học và đi làm kiếm tiền. T đi học ở thành phố Hồ Chí Minh và mỗi tháng đều về thăm tôi một lần. Mối quan hệ giữa tôi với T rất thân thiết. Tôi làm nghề PG cho một hãng bia nên đa phần đều mặc váy ngắn. Tuy thế T chưa hề phàn nàn hay thất vọng. Anh chỉ nói anh tin tưởng ở tôi và tình yêu với tôi. Tôi cũng quyết giữ mình cho anh.

Đến năm thứ 4 thì tôi có thai. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi. Tôi hoang mang, rối bời gọi điện cho T. Ngay hôm sau, T xin nghỉ học để về quê và dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. 

Yêu nhau mấy năm trời chứ tôi chưa từng bước chân vào nhà T. Vì thế khi thấy cơ ngơi đồ sộ nhà anh, tôi đã hoảng sợ. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, bố mẹ T đã thẳng thừng đuổi tôi đi ngay khi nghe tin tôi có bầu. Họ mắng tôi vô sỉ, là loại cave dám dụ dỗ con trai quý tử của họ. Quá đau đớn khi bị sỉ nhục, tôi đã bỏ chạy khỏi nhà họ.

Còn T thì bị bố mẹ giam suốt mấy ngày trong phòng để… kiểm điểm. Không thể chịu nổi lại lo cho tôi, T đã leo cửa sổ trốn ra khi cả nhà anh ngủ say. Chúng tôi gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi rồi lên kế hoạch bỏ trốn vào Sài Gòn ngay trong đêm.

tình yêu

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu cảnh này? Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? (Ảnh minh họa)

Vì bầu bì và không có việc làm nên cuộc sống của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào T. Chúng tôi không đăng kí kết hôn mà chỉ sống tạm. T cũng xin bảo lưu kết quả học một năm để đi làm. Nhưng sống với nhau được hai tháng thì chúng tôi bị bố mẹ anh tìm ra.

Lần này họ lao vào chửi mắng xỉ vả tôi, xong rồi bỏ mặc tôi và bắt T đi. Tôi khóc đến ngất lên ngất xuống trước sự việc xảy ra quá nhanh như vậy. Nếu không nghĩ đến đứa bé trong bụng có lẽ tôi chẳng còn động lực để sống tiếp nữa.

Sau khi bình ổn được tinh thần tôi quay về lại Khánh Hòa nhưng không đến nhà tìm T nữa mà về thẳng nhà tôi. Sau đó tôi nghe tin bố mẹ T bắt ép T phải sang Đức du học và không cho về lại Việt Nam nữa. Phải tới lần thứ 2, T từ Đức trốn về thì gia đình anh mới mặc kệ anh và tôi. Hiện giờ chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa từng được tổ chức đám cưới. T làm lái xe taxi, còn tôi phụ bếp ở nhà hàng để kiếm tiền nuôi con. Thằng bé giống anh như đúc nhưng nhà nội nó vẫn không hề ngó ngàng gì đến. 

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu cảnh này? Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Không lẽ chỉ vì nhà nghèo và học vấn thôi sao? Như vậy có quá bất công cho tôi và con hay không?