Chuyện tôi kể ra đây chắc sẽ nhận được không ít "gạch đá" của mọi người. Nhưng tôi vẫn muốn kể với mong muốn nhận được những lời khuyên tích cực nhất cho mối quan hệ hiện tại.
Tôi năm nay 33 tuổi, cái tuổi đã lập gia đình, bồng bế con. Nhưng tôi mới có người yêu, định cưới mà còn đang phân vân. Người yêu tôi làm kế toán, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, tính tình hiền lành, cư xử lễ phép. Nếu như cưới, em cũng không phải làm dâu vì tôi đã có sẵn nhà. Bố mẹ tôi đang ở với anh chị tôi, hàng tuần vợ chồng tôi chỉ cần về thăm, chơi với ông bà ngày chủ nhật là đủ.
Có lẽ tôi đã cầu hôn em nếu như không về nhà em chơi, ra mắt bố mẹ em.
Hôm ấy, tôi lái ô tô đưa em về quê với quà cáp đầy đủ cho bố mẹ lẫn các cháu em. Khi nhận quà, ai nấy đều vui vẻ. Dù được cưng chiều từ bé nhưng tôi vẫn không ngại khi xuống bếp phụ em làm cơm. Tôi cũng không ngại cắt cổ làm thịt gà, lau dọn nhà bếp sau khi nấu nướng xong.
Dù được cưng chiều từ bé nhưng tôi vẫn không ngại khi xuống bếp phụ em làm cơm. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều, nhà em bẩn quá. Nhà bếp có ốp men nhưng men trắng đã ngả sang màu vàng vì dầu mỡ bắn lên. Tôi phải dùng bàn chải, xà phòng, hì hục lau dọn cả buổi mới sạch được. Tính tôi ưa sạch sẽ nên thấy bẩn là không chịu được, mặc kệ ai có nói gì thì nói.
Nhà vệ sinh cũng bẩn, tôi cũng chẳng ngại đeo bao tay lau dọn. Người yêu tôi chỉ biết đứng bên ngoài cười cho qua chuyện chứ chẳng giúp. Em nói hồi giờ nhà em quen rồi nên tôi đừng có làm quá như thế. Bẩn thế vào đi vệ sinh để mà rước bệnh vào người à mà em bảo tôi không cần quan tâm?
Đến bữa cơm, tôi để ý mới thấy cả nhà em hầu như chẳng ai rửa tay trước khi ăn cả. Thậm chí khi tôi hỏi xà phòng diệt khuẩn, em cũng nói không có. Tôi phải dùng nước rửa chén rửa tay cho qua.
Đang ăn, mẹ em bỗng nhiên hắt xì. Và mọi người biết không, bà hắt xì thẳng vào nồi lẩu gà mà không hề che miệng. Tôi nhìn thấy mà rợn cả người vì ghê. Suốt bữa ăn, tôi không dám gắp đến nồi lẩu nữa.
Tôi nhìn thấy chỉ biết thở dài chứ không dám nói. (Ảnh minh họa)
Mẹ em còn dùng tay gỡ thịt gà ăn. Gỡ xong rồi, bà lại lau tay vào cái giẻ lau bàn. Sau đó lại bốc gà ăn tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn thấy chỉ biết thở dài chứ không dám nói.
Kinh khủng hơn, khi tôi bưng đĩa trái cây lên, mẹ em đang bắt ve cho chó. Thấy tôi, bà bỏ con chó xuống, trên móng tay vẫn còn dính đầy máu lẫn xác ve nhỏ mà không rửa đi lại bốc thẳng vào trái cây ăn. Tôi húng hắng ho, nói: "Bác ơi, bác rửa tay đi ạ. Bọ ve chó nhiều vi khuẩn lắm, tay bác bẩn thế kia, cẩn thận kẻo nhiễm bệnh ạ". Mẹ em trừng mắt: "Ối dào, chúng tôi nhà quê thường như vậy đấy. Tôi thấy anh là bác sĩ nên kĩ quá, sạch quá nhỉ?".
Tôi á khẩu. Không khí cũng gượng gạo hơn. Chiều tôi đưa em lên lại thành phố, em lại tỏ vẻ không vui. Em trách tôi không ý tứ, tự nhiên lại đi lau dọn nhà bếp, nhà vệ sinh, chê mẹ bẩn chẳng khác nào chê cả nhà em ăn ở bẩn hay sao? Tôi ngẩn người. Tôi chỉ nói thật vì muốn tốt cho mẹ em thôi mà. Theo mọi người, tôi có sai thật không? Tự dưng nghĩ đến mẹ em với bàn tay đen sì thản nhiên cầm đồ ăn, tôi cứ cảm thấy rợn người thế nào ấy.