Em với người yêu bên nhau được nửa năm nay. Người yêu em cũng hiền lành, tốt tính. Chỉ có điều anh không phải dân thành phố. Em cũng không phải chê bai gì về nguồn gốc của anh, nhưng nghĩ đến cảnh làm dâu ở quê là hơi oải.

Nhà người yêu em khá nghèo. Mỗi tháng làm được bao nhiêu lương anh đều gửi phần nhiều về cho bố mẹ nuôi hai em nhỏ ăn học. Người yêu em có hiếu lắm. Cứ có gì ngon anh lại nhớ đến bố mẹ trước. Nhưng thú thật, chính sự hiếu thảo của anh làm em băn khoăn. Em sợ về làm vợ anh, anh nghe theo bố mẹ mà lạnh nhạt với em.

Như mới đây, anh dẫn em về ra mắt gia đình cùng lúc với dịp nhà anh có đám giỗ. Anh nói ở quê, người ta không đặt bàn tiệc như thành phố mà chủ yếu tập trung lại tự nấu. Hôm đó, anh chở em về sớm để phụ giúp mọi người lấy điểm cộng với phụ huynh. Em cũng tinh tế mua tặng nhà anh một giỏ trái cây và một con cá chép lớn để làm cỗ.

Sau lần về ra mắt nhà bạn trai, em sợ hãi không dám quay lại nhà anh nữa - Ảnh 1.

Toàn những món em không biết nấu nên phải lên mạng tìm hiểu. (Ảnh minh họa)

Về nhà anh, em hơi bất ngờ vì nhà anh nghèo hơn cả tưởng tượng của em. Nền nhà chưa được lát gạch men mà vẫn là loại gạch nung ngày trước. Thấy thế nên em đi cả giày vào, ngay lập tức mẹ anh nhắc em liền bỏ ra. Thế mà em còn bị một cô hàng xóm xỉa xói “đồ dân thành phố hách dịch, khinh thường nhà quê, đi cả giày vào nhà người ta”.

Rồi con cá chép em đem về họ cũng không nấu vì “không muốn sát sinh” nên thả xuống hồ rau bên hông nhà. Không muốn sát sinh mà họ vẫn thịt gà làm cỗ. Đã thế, có cô còn kêu em ra nhổ lông gà. Hồi giờ em có làm cái này đâu nên lóng nga lóng ngóng. Thấy em không làm được, họ còn nhìn nhau cười đầy ẩn ý khiến em nóng cả mặt. Sau người yêu em phải tìm cớ gọi em vào phụ bếp em mới thoát được cảnh oái oăm ấy.

Sau lần về ra mắt nhà bạn trai, em sợ hãi không dám quay lại nhà anh nữa - Ảnh 2.

Nghĩ tới cảnh làm dâu nhà anh, em lại thấy sợ. (ảnh minh họa)

Vào bếp, em phải nấu mấy món mà em không hề biết nấu bao giờ, em phải lên mạng xem cách nấu mới làm được. Em hỏi thì lại bị mấy cô mấy chị cười vào mặt. Cũng vì thế mà em nấu không được ngon.

Nhiêu đó vẫn chưa đủ độ choáng bằng cả núi bát đĩa mà em phải thu dọn, rửa ráy sau bữa cơm. Nhìn đống chén bát, em chỉ muốn đứng dậy bỏ về thành phố ngay thôi. Hồi giờ em hay đọc những câu chuyện về các nàng dâu tương lai phải rửa bát ngay trong ngày ra mắt, em cứ tưởng chỉ là chuyện vui không ngờ có ngày mình lâm vào cảnh này. Đã thế, người yêu em cứ nói lo nói chuyện với mọi người mà không xuống phụ.

Rửa xong đống chén bát, em đau ê ẩm cả người vì phải ngồi quá nhiều. Sau hôm đó, em suy nghĩ mãi có nên tiếp tục với anh không mọi người ạ? Sao em thấy sợ quá.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.