Chồng tôi lớn lên từ một vùng quê nghèo khó. Bố anh mất sớm, chỉ còn mình mẹ gồng gánh nuôi anh ăn học nên người. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ nhỏ anh đã cố gắng học tập để sau này có được cuộc sống tốt hơn.
Đến hiện tại, khi anh đã có công việc ổn định có thể lo được cho mẹ, chúng tôi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng ngày tôi đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi liền cấm đoán không cho tôi và anh đến với nhau. Bởi, mọi người chê gia cảnh nhà bạn trai tôi khó khăn, đã vậy quê hai đứa lại cách quá xa.
Nhưng lúc đó vì tôi quá yêu và tin tưởng anh là một người đàn ông có trách nhiệm nên dù bố mẹ có nói thế nào tôi cũng nhất quyết lấy anh cho bằng được. Sau một thời gian thuyết phục cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Cưới xong vợ chồng tôi lên thành phố thuê nhà ở. Lúc này chồng bàn với tôi đón mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, chứ để mẹ sống một mình anh ấy không yên tâm. Thấu hiểu cho tấm lòng của chồng, tôi liền đồng ý. Bố mẹ tôi thấy vậy thì hết lời khen con rể có lòng hiếu thảo.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành lại chu đáo, bà luôn coi tôi như con gái nên mọi việc trong nhà bà đều làm hết. Nhiều lúc muốn làm thì bà lại xua tay bảo tôi đi nghỉ ngơi. Chính vì vậy, sống chung với mẹ chồng tôi cảm thấy rất thoải mái, hai mẹ con không có mâu thuẫn nào cả.
Tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập ở mức bình thường. Còn chồng tôi là trưởng phòng của một công ty lớn với mức lương lớn gấp đôi lương của tôi. Sau này, công việc của chồng ngày càng phất lên, mức sống gia đình dần ổn định nên chỉ sau vài năm tích góp chúng tôi đã mua được nhà riêng.
Khi nhà cửa đã ổn định, tôi mới sinh con gái đầu lòng. Nhưng, lúc này công việc của chồng bận rộn tối ngày nên thành ra ít khi chăm lo được cho gia đình. Anh thường về nhà rất khuya nên bữa cơm tối thường chỉ có mẹ chồng, tôi và con thôi. Dần dần tính cách của anh cũng có phần thay đổi, anh ăn chơi hơn và tiêu tiền rất hoang phí.
Cảm thấy cứ như vậy mãi không ổn nên tôi đã nhiều lần khuyên nhủ anh sống tiết kiệm một chút phòng rủi ro sau này, rồi con cái lớn lên còn nhiều việc phải dùng đến tiền nữa. Tuy nhiên, chồng tôi nhất quyết không nghe, nói rằng tiền anh ấy làm ra tôi không có quyền cản. Vì chuyện tiền nong mà vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều, nhưng vì hạnh phúc gia đình nên tôi cố nhịn và tiếp tục cuộc hôn nhân này với hy vọng chồng sẽ thay đổi.
Thế rồi nghe tin chồng ngoại tình, tôi tra hỏi thì chồng đánh tôi rồi thách thức ly hôn. Trước đây, mọi việc anh làm tôi có thể tha thứ, nhưng việc đã đi đến mức này tôi không thể chấp nhận mà tiếp tục được nữa nên đành ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi lo giấy tờ thủ tục để đưa con gái ra ngoài sống, còn căn nhà dù cả 2 vợ chồng cùng góp nhưng tôi để lại cho anh ấy coi như cả 2 không còn nợ nhau điều gì.
Mặc dù chúng tôi đã ly hôn nhưng từ đó đến nay mẹ chồng cũ vẫn thường xuyên đến thăm con cháu. Mỗi lần tới chơi, bà vui lắm. Có lần tôi còn thấy bà lén khóc vì thương cháu, tiếc khi gia đình rơi vào cảnh chia cắt.
Cách đây một tuần, mẹ chồng cũ qua chơi, bà đưa cho tôi một thẻ ngân hàng và nói: "Mẹ già yếu rồi, chắc cũng không sống được lâu nữa. Trong này là 500 triệu tiền tiết kiệm cả đời của mẹ. Thằng Hưng (tên chồng cũ tôi) có lỗi với con, mẹ thay mặt nó xin lỗi và bù đắp cho con".
Ngập ngừng một lúc, mẹ chồng cũ lại đưa ra lời đề nghị: "Mẹ biết công việc của con rất bận rộn, con cái lại còn nhỏ nên mẹ muốn tới ở cùng để giúp con chăm cháu. Ở chung với thằng Hưng, hầu như ngày nào nó cũng đưa bạn gái về, con bé ấy lại là người ghê gớm thường hay quát mắng mẹ. Nếu cứ tiếp tục ở như vậy thực sự mẹ không chịu nổi. Vì vậy mong con hãy cho mẹ đến ở cùng".
Nói thật, tôi không màng đến vật chất vì cuộc sống của hai mẹ con tôi đang ổn. Nhưng nghe yêu cầu của mẹ chồng cũ tôi cảm thấy rất khó xử. Tình cảm giữa tôi và mẹ chồng cũ rất tốt, tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của bà. Nếu có bà đến ở cùng, mẹ con tôi sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Nhưng tôi cũng rất băn khoăn, vì tôi sợ khi biết chuyện này chồng cũ sẽ không đồng ý rồi làm ầm lên. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ, có nên đón mẹ chồng cũ tới ở cùng không?