Vợ chồng tôi đến với nhau khi đã có công việc ổn định. Tôi là bác sĩ bệnh viện tỉnh chuyên khoa Nhi, chồng tôi là chủ thầu xây dựng. Chồng tôi thì hay đi công tác ngoại tỉnh theo các công trình. Vì có điều kiện nên chúng tôi cũng mua nhà ngay sau cưới.
Sau khi cưới, chồng tôi hay hối thúc chuyện con cái nhưng tôi chưa muốn. Tôi muốn dành thêm 2 năm để phấn đấu lên vị trí trưởng khoa rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Có vẻ như chồng tôi không đồng ý chuyện này nên hay nói bóng gió xa gần. Tôi nghe rồi cũng mặc vì nghĩ rằng 2 năm chẳng quá dài, rồi chúng tôi sẽ có con theo đúng ý anh. Lúc đó anh muốn tôi sinh 2 đứa tôi cũng chịu.
Gọi là vợ chồng nhưng chúng tôi gặp nhau rất ít. Khi tôi về nhà thì anh đã ngủ, khi tôi còn ngủ anh đã đi làm. Chuyện ấy cũng thi thoảng mới có. Tuy nhiên tôi tin anh, tin tuyệt đối.
Vì muốn phấn đấu lên vị trí trưởng khoa nên tôi chưa chịu sinh con cho chồng. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 tháng, chồng tôi nói đi công tác ngoại tỉnh một tuần. Chính tôi đã xếp quần áo cho anh và tiễn anh ra tận bến xe mới về đi làm. Suốt một tuần đó, cứ 6h chiều hàng ngày anh lại gọi video cho tôi để nói chuyện. Tôi chẳng nhận thấy điểm gì bất thường ở chồng mình cả.
Sau khi đi về, anh tỏ ra mệt mỏi, chỉ thích ngủ nhiều. Hai mắt anh cũng thâm đen như đã thức khuya rất nhiều. Tôi gạn hỏi, anh chỉ nói do công việc gấp, phải làm cả đêm nên anh mới thiếu ngủ trầm trọng. Thương chồng, tôi để yên cho anh ngủ nghỉ suốt cả hai ngày sau.
Sau lần đó, thi thoảng anh cũng đi công tác nhưng chỉ vài ngày về chứ không đi lâu nữa. Anh cũng chiều chuộng, quan tâm tôi hơn. Tôi làm về muộn, anh cũng thức đợi cơm chứ không ngủ như trước nữa. Tôi cứ có cảm giác anh đã thay đổi. Và sự thay đổi này theo chiều hướng tích cực, vợ chồng tôi cũng hạnh phúc hơn.
Thế mà thứ hai tuần này, chúng tôi đã gặp nhau trong tình huống hết sức bất ngờ.
Hôm ấy là ca tôi trực. Khi đang khám cho vài người ở khu cấp cứu thì có một bệnh nhi được mẹ bế vào. Đứa bé tầm 3 tháng tuổi, bị sốt cao, tay chân co giật và thỉnh thoảng ho tím tái người. Tôi tiến hành cấp cứu ngay cho bé và khuyên mẹ bé đừng khóc, đừng rối loạn nữa.
Trong lúc tôi cấp cứu cho bé, cô ấy lấy điện thoại run rẩy gọi điện cho bố đứa trẻ đến. Lát sau, tôi nghe cô ấy hỏi tên tôi rồi lại gọi điện cho ai đó, giọng cầu khẩn: “Con nặng lắm rồi, anh đến nhanh đi, một mình em chịu không nổi”.
Tôi cố bình tĩnh lại để tiếp tục khám cho bé. Chỉ có điều, tôi thấy trái tim và niềm tin của mình vỡ vụn. (Ảnh minh họa)
Tầm nửa tiếng sau, khi tôi đã bắt đầu hạ sốt được cho bé thì bố nó đến. Bất ngờ hơn, người đó lại chính là chồng tôi. Vừa thấy anh ở ngoài cửa phòng cấp cứu sơ sinh, tôi đã định bước ra hỏi anh sao lại vào đây? Nhưng cô gái kia, cũng là mẹ đứa bé, đã chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc.
Chúng tôi nhìn thấy nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Tôi cố bình tĩnh lại để tiếp tục khám cho bé. Chỉ có điều, tôi thấy trái tim và niềm tin của mình vỡ vụn.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, chồng tôi vẫn còn ngồi với cô gái kia. Cô ấy ôm lấy tay anh nức nở. Tôi bước đi thẳng, nước mắt cũng rơi.
Giờ khi viết những dòng này, tôi đã xác định sẽ chấm hết cho cuộc hôn nhân với anh. Tôi không muốn cướp mất anh khỏi đứa trẻ vô tội. Càng không muốn anh khó xử vì mình. Có lẽ, cũng do tôi không chịu sinh con nên mới ra cơ sự này. Chỉ là, tôi thấy buồn quá, trống rỗng quá.