Hai năm nay mẹ tôi già yếu, nằm một chỗ, không thể phục vụ được bản thân. Cũng may mẹ sống cùng với vợ chồng em trai nên có chỗ nương tựa.
Biết em dâu chăm sóc mẹ rất tốt nên tôi yên tâm lắm. Thế nên tôi rất ít khi về quê mà chỉ có thể gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ mỗi ngày. Tháng trước, em dâu nói là mẹ rất yếu, chẳng biết sống được bao lâu nữa, tôi nên sắp xếp thời gian về thăm bà một lần.
Tuần vừa rồi tôi đã xin nghỉ phép và về thăm mẹ. Suốt mấy ngày về quê, tôi chỉ xoa bóp tay chân và thỉnh thoảng bón cơm cho mẹ. Những việc khác em dâu đều giành lấy làm hết, bởi em sợ tôi vất vả.
Ngày hôm kia, bác ruột của em dâu mất, thế nên các em đi vắng hết, chỉ còn tôi với mẹ ở nhà. Không có em dâu, tôi thấy mình cũng tự làm mọi việc giúp mẹ được. Thế nhưng đến khi thay bỉm và tắm cho mẹ, tôi mới thấy mọi việc không dễ dàng chút nào.
Mẹ tôi nặng hơn 70kg, thế mà em dâu lại giúp mẹ tôi vệ sinh thật dễ dàng. Tôi rất cảm phục em ấy nên đã khen em dâu trước mặt mẹ đẻ.
Mẹ tôi bảo rất cảm kích sự hiếu thảo của em dâu, nếu không có em ấy chăm sóc suốt hai năm nay, chắc mẹ chẳng thể sống đến ngày này. Mẹ bảo em trai tôi khó tính lắm, làm được bao nhiêu tiền đều giữ lấy làm của riêng. Những khi em dâu hỏi xin tiền thì em tôi mắng mỏ vợ cho sướng miệng mới đưa tiền. Nhiều lúc mẹ tôi còn phải giấm giúi tiền cho em dâu nữa.
Thế mà từ trước đến nay, tôi toàn gửi tiền cho em trai, tưởng em ấy sẽ đưa cho em dâu lo cho gia đình, nào ngờ lại giữ làm của riêng. Nếu mẹ không nói ra thì cả đời này gia đình tôi mắc nợ em dâu.
Tối qua, lúc em dâu đi làm về, tôi xin số tài khoản của em ấy và định chuyển 300 triệu. Tôi bảo số tiền đó là để trả công ơn em ấy chăm sóc mẹ mấy năm nay. Thế nhưng em dâu không chịu nhận, nói là mẹ đã chăm sóc các cháu suốt 10 năm trời. Bây giờ mẹ về già, vợ chồng em ấy phải có trách nhiệm phụng dưỡng nên tôi không phải nghĩ ngợi gì.
Tôi thật không biết làm sao để thuyết phục em dâu nhận số tiền đó đây!