Tốt nghiệp đại học đã 4 năm rồi thế mà tôi không thể kiếm nổi cho mình một công việc tử tế để có thể lấy được tấm chồng đàng hoàng. Do công việc của tôi chỉ là nhân viên phục vụ trong nhà hàng nên những người đàn ông đến với tôi chỉ là anh công nhân hay bạn đồng nghiệp cùng lắm là anh lái taxi.
Biết mình có chút nhan sắc đấy nhưng không có công việc ổn định sáng sủa thì cũng chẳng người đàn ông giàu có muốn lấy làm vợ. Sau nhiều tháng suy nghĩ tôi quyết định chấp nhận làm vợ của anh chàng xe ôm ở đầu hẻm. Dù công việc của anh ấy không nhiều tiền không cao sang nhưng nhà anh lại ở thành phố.
Sợ mất anh ấy nên yêu nhau được nửa năm tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ ngay dù trong lòng chưa có cảm giác yêu. Thôi đằng nào cũng là lấy chồng, người đàn ông nào mà chẳng thế mình cứ ăn ở tốt với họ thì ắt hạnh phúc sẽ mỉm cười. Với suy nghĩ đơn giản tôi cùng anh bước lên xe hoa. Nhìn gương mặt chồng rạng ngời hạnh phúc còn tôi chẳng thể nhếch miệng cười được khi nhìn mấy người bạn thân cụm đầu vào nhau.
Anh ấy không nhiều tiền không cao sang nhưng nhà anh lại ở thành phố. (Ảnh minh họa)
Tôi biết họ đang cười chế diễu tôi: "Có bằng đại học thế mà chỉ làm bồi bàn lại lấy chồng lái xe ôm. Mang tiếng lấy trai thành phố mà đám cưới cũng chỉ đơn giản thế này". Nỗi buồn khi ấy tôi không biết tâm sự cùng ai, thậm chí với cả mẹ của tôi.
Ngày cưới con mà mẹ tôi mắt đỏ hoe, có lẽ bà thất vọng về người con gái này lắm. Bà chấp nhận cầm sổ đỏ vay ngân hàng để lấy tiền cho con ăn học với hi vọng sau này nó sẽ trả nợ và thành người kiếm được nhiều tiền. Ấy vậy mà ra trường đã lâu món nợ của mẹ cứ ngày càng tăng thêm mà con gái chỉ biết an ủi mẹ thôi.
Ngay sáng hôm sau, vợ chồng tôi đang ngủ say thì có chuông điện thoại kêu, ngay lập tức chồng tôi bật dậy rồi cuống cuồng mặc quần áo vội vã ra khỏi nhà không một lời từ biệt.
Qua cuộc điện thoại tôi nghe thấy địa điểm hai người gặp nhau, không suy nghĩ được nhiều để cả bộ đồ ngủ như vậy, tôi chạy ngay ra đường bắt xe taxi.
Đi được một đoạn dài thì thấy chồng dừng xe và bước vào nhà nghỉ cùng với người bạn thân. Ngay lập tức tôi nghĩ chồng mình là gay và tôi đã khóc. Sau vài phút trấn tĩnh tôi bước ra khỏi xe và đi nhanh về phía nhà nghỉ để kịp bắt quả tang chồng.
Thấy chồng đang đứng giữa một người đàn ông và một người đàn bà nói: "Anh chị có việc gì về nhà giải quyết, nếu vẫn còn tiếp tục làm loạn nhà nghỉ này tôi sẽ báo công an ngay lập tức". Tôi chẳng hiểu mối quan hệ của chồng với hai người kia là gì nhưng cơn ghen của tôi nổi lên.
Anh hôn chụp vào môi tôi cái. (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào giữa đám đông chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ: "Chị cút ngay khỏi đây cho khuất mắt tôi, chị dám cướp chồng người khác à". Vừa nói tôi vừa đẩy mạnh người đàn bà kia đi cho đỡ tức.
Người đàn bà kia chẳng vừa liền cầm tay tôi hét lên: "Đây rồi, lần này bà bắt được mày đi với chồng bà nhé, các ngươi suốt ngày nhắn tin thậm thụt à, hôm nay bà không để yên đâu". Chị ta định giơ tay đánh tôi nhưng nắm tay mạnh mẽ của chồng đã kịp chụp lấy và kéo tôi lại hỏi: "Em làm cái quái gì ở đây vậy, em theo dõi anh sao, à đúng rồi".
Tiếng cười giòn của chồng vang lên khiến tất cả đều ngơ ngác, anh yêu cầu mọi người giải tán rồi kéo tôi vào bên trong một căn phòng toàn giấy tờ máy tính.
Anh hôn chụp vào môi tôi cái mà nói: "Tưởng em không yêu anh, nhưng nhìn bộ dạng của em đi đánh ghen thế này anh mới biết em yêu anh nhiều lắm. Chúng mình sẽ mãi là vợ chồng hạnh phúc em nhé, đừng có nhăng nhít ghen tuông như đôi vừa xong. Đây là nhà nghỉ do anh và cậu bạn thân gây dựng lên đấy. Anh không muốn nói cho em biết vì muốn tìm người bạn đời chân thành chứ không phải tìm người vợ hám tiền".
Trong lòng tôi lâng lâng hạnh phúc nằm trọn trong vòng tay của chồng. Nếu lòng tham của tôi mà bộc lộ sớm thì chắc gì bây giờ tôi đã kiếm được người chồng như ý. Thời nay có bạn nào nhắm mắt lấy đại chồng như tôi không?