Cả nhà tôi chạy lên. Chị dâu quỳ dưới sàn nhà, anh tôi đập vỡ cả điện thoại và ảnh cưới. Mẹ tôi kêu hai vợ chồng xuống nói chuyện rõ ràng. Chị dâu nói anh tôi lấy điện thoại của chị để xóa hết tên bạn bè, đồng nghiệp nam. Chị không đồng ý. Không những thế, anh ấy còn đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn của vợ với người yêu cũ rồi giận dữ cho rằng chị vẫn còn tình cảm với người cũ. Thế là anh đập vỡ điện thoại vợ, đập luôn ảnh cưới ngay trong đêm tân hôn.
Chị dâu ngồi khóc sưng mắt, thề độc rằng chỉ yêu mỗi anh tôi thôi. Nếu không yêu anh tôi, chị ấy đã không bỏ gia đình, rời quê hương để đi làm dâu một nơi toàn người lạ. Mẹ tôi ôm lấy chị, an ủi trong tiếng thở dài. Còn bố tôi giận quá nên cầm chổi đánh túi bụi vào người con trai.
Mấy ngày sau, bố mẹ tôi quyết định cho vợ chồng anh chị mảnh đất rồi xây nhà riêng. Bố mẹ tôi sợ sống chung rồi ngày nào cũng chứng kiến cảnh vợ chồng con trai lục đục suốt thì tăng xông vì tức mất thôi.
Có nhà riêng rồi nhưng chị dâu vẫn qua lại, dọn dẹp nhà bố mẹ tôi. Cứ có món gì ngon, chị lại đem sang cho bố mẹ chồng. Vì thế, bố mẹ tôi thương chị lắm, đi đâu cũng khoe có con dâu vừa hiền vừa tốt tính.
Chị ít khi kể chuyện gia đình. Đôi khi thấy tay chị có vết bầm hay mắt sưng, đỏ, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra nên hay khuyên anh trai mình đừng vũ phu, đối xử với vợ tốt chút đi. Anh ấy ậm ừ cho xong chuyện. Có lần, chị dâu còn hỏi vay tiền tôi vì không có tiền đi chợ. Hỏi ra mới biết, anh tôi giữ hết tiền bạc, mỗi sáng đưa cho vợ một ít để đi chợ thôi. Có ngày anh quên không đưa, chị dâu phải vay tiền tôi. Thú thật, tôi thương chị dâu lắm. Có ai mà chịu đựng được một người chồng keo kiệt, vũ phu như anh tôi cơ chứ.
Hôm đám cưới tôi, thấy anh chị vui vẻ cười nói, tôi cũng yên lòng. Tôi còn dặn anh trai phải thương yêu vợ, chăm chút cho vợ, vợ đang có bầu, đừng làm vợ buồn. Anh ấy cười ha hả cho rằng tôi lo xa, anh ấy không thương vợ thì ai thương nữa?
Không ngờ chỉ một ngày sau, anh trai đã hớt hải chạy qua nhà thông báo chị dâu dọn đồ bỏ đi rồi.
(Còn tiếp)