Từ ngày về làm dâu, tôi đã thấy rất khó chịu vì mẹ chồng quan tâm thái quá tới các mối quan hệ bên ngoài của tôi. Nhiều khi, tôi gọi điện thoại nói chuyện với đối tác mà bà lại căn vặn, hỏi cho ra ngọn ngành là ai, quan hệ gì, có vị trí gì, giúp ích gì trong công việc mới thôi.
Càng ngày, tôi càng thấy bực bội hơn vì cảm giác như mình bị quản quá chặt. Có lần, tôi ra ngoài nghe điện thoại cho khỏi ồn vì phòng khách mở TV to ấy thế mà mẹ chồng lại theo tôi ra ngoài. Khi tôi ngoái lại thì thấy bà đứng chắp tay, đứng ngay sau có vẻ đang hóng cuộc trò chuyện của tôi. Tôi thật sự sốc và cảm giác như bị theo dõi ngay trong chính ngôi nhà này vậy.
Mẹ đẻ tôi vốn rất thoải mái nên bỗng dưng bị "vào lồng" thế này khiến tôi vừa khó chịu, vừa sợ hãi. Nhiều lần, tôi nói với chồng mà anh lại phớt lờ đi, bảo:
- Em đừng nghĩ xấu, mẹ vốn rảnh nên hay quan tâm chuyện của con cháu chút thôi. Em sinh con cho mẹ đi thì bà chẳng còn thời gian đâu mà lo chuyện của em.
(Ảnh minh họa)
- Anh kì quá, mình đã bảo kế hoạch 2 năm rồi mà. Em còn phải lo cho sự nghiệp nữa, khi anh cầu hôn em, anh đã đồng ý mà.
- Ừ, anh biết rồi, thì anh cũng chỉ nói thế thôi. Em cũng thoải mái đi, làm gì mờ ám à mà sợ mẹ nghe? Không làm thì kệ bà.
Nghe lý lẽ kiểu "không làm gì mờ ám thì kệ bà theo dõi" làm tôi phát nản. Tôi chẳng buồn đôi co với anh nữa nhưng vẫn không khỏi bực bội.
Thời gian gần đây, tôi thường xuyên bị bạn bè trách móc chuyện đã xem tin nhắn mà không trả lời. Tôi vô cùng hốt hoảng và cãi bay biến thì họ còn lôi cả bằng chứng là ảnh chụp màn hình ra cho xem. Lúc này, tôi mới tá hỏa không hiểu chuyện gì xảy ra. Lục lại trí nhớ, tôi chợt nhớ ra có lần đăng nhập Facebook và Skype công việc ở máy tính cây ở nhà, sau đó hình như quên chưa đăng xuất.
Nhưng vấn đề, không lẽ, có ai đó trong gia đình lại xem trộm của tôi. Rồi tôi biết ngay, không ai khác ngoài mẹ chồng.
Chiều hôm ấy, tôi dặn hội bạn nhắn tin cho tôi thật nhiều. Tôi thì xin về sớm. Đúng y như dự tính, mẹ chồng tôi đang cắm cúi bên chiếc máy tính, dán mắt vào đọc từng dòng tin nhắn của tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi mới hỏi giọng điệu gay gắt:
- Mẹ làm gì thế, sao mẹ lại mở facebook của con và đọc trộm tin nhắn thế ạ?
- Ơ, chị hay nhỉ, mẹ nào có độc trộm. Mở ra thấy thế tình cờ đọc thôi mà.
- Mẹ, đây không phải lần đầu. Con biết hết mẹ đã đọc của ai, đọc từ khi nào cơ. Con rất không thích việc mẹ xâm phạm đời tư của con.
- Đây là tôi quan tâm, sao chị nói là xâm phạm? Đã là người trong gia đình còn có chuyện riêng với chung à? Hay chị làm gì xấu nên mới sợ?
- Con mà làm gì xấu thì mẹ có im lặng suốt cả tháng trời qua không? Con không muốn làm lớn chuyện đâu, nhưng chắc chắn Tết ra chúng con sẽ chuyển ra ngoài sống riêng.
Mẹ chồng tôi á khẩu khi thấy sự kiên quyết của tôi. Nhưng bà cũng ngại vì làm việc mờ ám bị phát hiện, lại thấy tôi đang tức nên cũng chỉ im lặng. Tôi thì đỡ bực hơn phần nào, quan trọng là nhân chuyện này mà tôi đã đòi ra riêng thành công.