Đêm xuống, nhiều khu phố xập xình tiếng nhạc. Nhiều bạn trẻ đôi mắt tỉnh queo hò hét ầm ĩ. Sài Gòn là thế, người ta thức khuya hơn, đêm cũng có nhiều thú vui rộn rã đúng chất phồn hoa nhộn nhạo. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó, nơi vỉa hè, góc hẻm, chân cầu,… có những người lao động nghèo, những người vô gia cư đang nằm vất vưởng trên chiếc xe máy, mặt đường, hay vỉa hè sau một ngày mưu sinh nhọc nhằn.
Nơi đâu cũng có thể là chỗ để những người vô gia cư ngủ. Ảnh chụp lúc 1h sáng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Đêm xuống, mọi người trở về nhà yên giấc thì nhiều người lại phải tìm cho mình một góc nào đó ngay trên vỉa hè để nghỉ ngơi.
Người đàn ông này chọn cho mình một góc nhỏ cạnh nhà thờ Đức Bà để nghỉ ngơi, chờ trời sáng.
Với họ vỉa hè là nhà, là chốn ngả lưng khi đêm xuống.
Không gối, chiếu, họ nằm quặt quẹo trên chiếc xích lô cũ mèm.
Phần lớn họ những người lao động từ miền Trung, miền Tây tới TP.HCM mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm.
Cụ bà này chọn cho mình một góc phố trên đường Nguyễn Văn Trỗi để nghỉ ngơi sau 1 ngày mưu sinh vất vả.
Vỉa hè là nơi những người vô gia cư có thể ngả lưng để qua đêm. Tấm áo mưa cũ nát họ dùng làm chiếu, chiếc chăn mỏng được đắp lên người để chống chọi với tiết trời se lạnh.
Không chỉ người lớn phải ngủ ngoài vỉa hè, tuổi thơ nhiều em bé cũng gắn liền với lề đường tá túc qua đêm.
Họ tranh thủ chợp mắt ngay trên chiếc xe máy của mình chờ khi trời sáng để bắt đầu một ngày mưu sinh. Ảnh chụp tại đường Cách Mạng Tháng Tám
Vỉa hè là nhà, mặt đường là chỗ ngả lưng của nhiều người vô gia cư.
Nghịch cảnh đã giúp họ quen với mọi khó khăn và ngủ tròn giấc sau một ngày mưu sinh nhọc nhằn.