Chiều 21/2, ekip sản xuất phim điện ảnh Hạnh phúc của mẹ đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để công bố lịch chiếu. Hạnh phúc của mẹ có tên cũ là Mẹ Tuệ - đây cũng là dự án vướng vào ồn ào dùng scandal tình ái để PR mà bộ ba Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy tạo ra.
Trong sự kiện, khi được hỏi về chuyện bất ngờ đổi tên phim, đạo diễn Huỳnh Đông cho biết nó không xuất phát từ bất cứ lùm xùm nào, việc đổi tên chỉ là cho phù hợp với nội dung cũng như lịch chiếu vào đúng 8/3. Dẫu vậy, câu trả lời này khá lấp lửng và không hoàn toàn thuyết phục.
Cát Phượng bật khóc trong họp báo.
Về phía Cát Phượng, chị đã bật khóc khi xem lại những thước phim trên màn ảnh của mình. Khi được hỏi về lý do khóc ở họp báo, Cát Phượng khẳng định rằng vì chị xúc động trước số phận nhân vật, chứ chẳng phải vì ồn ào tình ái trước đó.
Hạnh phúc của mẹ là câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh của người mẹ dành cho đứa con tật nguyền vốn đã không còn xa lạ trên màn ảnh rộng Việt Nam. Song chưa bao giờ, một cậu bé tự kỷ, khiếm khuyết về tâm lý được trở thành nhân vật chính trong một tác phẩm điện ảnh Việt. Bộ phim của đạo diễn Huỳnh Đông sẽ đưa ống kính theo từng bước chân Tim (bé Huy Khang), đứa trẻ 10 tuổi nhưng cơ thể bé nhỏ, đầu óc chậm phát triển, suốt ngày lang thang cùng mẹ trên chiếc xe lam nhưng vẫn hết mực nâng niu giấc mơ nghệ thuật múa hát.
Cát Phượng - Bé Huy Khang - Kiều Minh Tuấn.
Cát Phượng.
Kiều Minh Tuấn.
Trở lại với màn ảnh rộng sau hàng loạt chỉ trích nặng nề, Cát Phượng không chỉ hóa thân, mà còn kéo cả gia đình vào cuộc sống của mẹ con Tuệ: "Khi đọc kịch bản, dường như có một tiếng nói thầm thì trong lòng bảo tôi rằng, từ nay tôi sẽ có thêm một người con nữa, dẫu đứa trẻ này không hoàn hảo, tròn trịa như bình thường... Tôi yêu Tim như yêu Bom, thậm chí thương hơn, vì Tim chịu nhiều thiệt thòi quá. Có những ngày nhập vai quá, tôi về đến nhà mà người mệt nhừ, mắt còn đỏ vì khóc nhiều, bé Bom còn vờ hờn trách rằng tôi và Tuấn vì em Tim mà cho Bom ra rìa rồi".
Lâm Vinh Hải - Huỳnh Đông.
Đạo diễn Huỳnh Đông cho biết anh vẫn luôn ấp ủ giấc mơ làm phim về một đứa trẻ khiếm khuyết, để rồi chân dung của Tim ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn trong anh: "Xã hội bao dung, nhân từ nhưng cũng tàn nhẫn lắm. Người ta vẫn thường thương cảm, xót xa trước những đứa trẻ bị tật nguyền, khiếm khuyết về cơ thể, song đối với những cô, cậu bé tự kỷ, người ta lại dè chừng và xa cách hơn dù đó cũng là bệnh lý. Điều đó đã trở thành động lực thôi thúc tôi đưa lên màn ảnh những thước phim chân thật nhất về một cậu bé bị thua thiệt với bạn bè cùng trang lứa về trí óc, bị người đời dị nghị, coi khinh, nhưng vẫn mang tâm hồn thiện lương và khao khát nghệ thuật chẳng thua kém bất cứ ai".