Lạng Sơn, vùng đất phía Bắc hùng vĩ, nơi ẩn chứa bí mật của vô vàn đặc sản độc đáo, níu chân du khách bởi những hương vị không thể lẫn vào đâu được. Nói đến rau địa phương, không thể không nhắc đến rau dớn xanh mướt, rau cải làn và đặc biệt nhất là rau sau sau, một nét đặc trưng tinh tế của mùa xuân ở Lạng Sơn. Rau sau sau chỉ khoe sắc trong khoảnh khắc ngắn ngủi của mùa xuân, tỏa sáng rực rỡ rồi vụt tắt, chỉ trong vài tuần lễ, tạo nên một cuộc đua với thời gian cho những người sành ăn khao khát sở hữu nó. Với hương vị độc đáo, khó phai và giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao, rau sau sau trở thành "báu vật" mùa xuân, là niềm ao ước của bất kỳ ai yêu mến ẩm thực Lạng Sơn khi tiết trời bắt đầu giao mùa.
"Lộc rừng" xứ Lạng
Rau sau sau, một đặc sản của Lạng Sơn, hiện lên với vẻ đẹp của những cây thân gỗ vươn cao, mang dáng dấp giống những chiếc lá phong kiêu hãnh. Và khi tiết trời xuân ấm áp dần trải khắp nẻo, sau sau lại bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, với những chồi non xanh mượt mọc ra từ các nhánh cây già, như lời hẹn ước của mùa mới. Những búp non tinh khôi này sau đó được tận tay người dân thu hái, trở thành một món quà của núi rừng, phảng phất vị mát lành, tinh khiết đến lạ thường.
Mang cái tên huyền bí, rau sau sau gợi mở một hành trình khám phá đầy mê hoặc cho những ai đam mê ẩm thực. Loại rau này còn được biết đến với vô số cái tên muôn hình muôn vẻ, phong phú như chính hương vị của nó: phong hương, bạch giao hương, sau trắng, cây thau, sâu trắng, cổ yếm, mạy sâu của người Tày, pùm múa đẻng theo tiếng Dao, hay chà phai theo tiếng Mường.
Quả thực, khoảng thời gian để thưởng lãm rau sau sau chỉ trong chốc lát ngắn ngủi của những tuần đầu xuân, khiến cho dư vị của nó càng thêm đắt giá, và chỉ những ai "nhanh tay" mới có duyên nên phận với những đọt non mơn mởn, nếu không sẽ phải ngậm ngùi chờ đợi một năm trời để lại một lần được tận hưởng hương vị không lẫn vào đâu được của rau sau sau.
Khi sang xuân, tiết trời lạnh ấm dần có rải chút mưa phùn, những lúc ấy, sau sau "đạp nứt" thân gỗ để bật lên những mầm non. Vừa ngon vừa sạch, người dân chẳng phí của trời cho bao giờ, hái về ăn và cũng mang bán. Sau sau xứ Lạng có hai loại là sau sau lá xanh và lá đỏ, loại lá đỏ thường được nhiều người ưa thích vì chúng có vị ngon hơn. Vị chát chát, bùi bùi, đắng nhẹ ấy có tác dụng thanh nhiệt giải độc, rất tốt cho sức khỏe của cơ thể đầu xuân.
"Chát nhưng mát ruột"
Hương vị của rau sau sau luôn là một điểm nhấn thú vị cho bữa cơm đầu xuân. Những chồi non xanh mướt, mang hương vị đặc trưng vừa bùi, vừa chát kèm theo một chút chua dịu, thêm vào đó là mùi thơm nồng nàn, hòa quyện tuyệt vời cùng nước sốt mẻ chua thanh, sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải tấm tắc khen ngon khi thưởng thức. Rau sau sau không chỉ mở đầu cho bữa ăn một cách ngon miệng mà còn giúp giải ngán hiệu quả, làm mới khẩu vị sau những bữa tiệc Tết ngập tràn thịt cá.
Cách thưởng thức rau sau sau quả thật không cần phải cầu kỳ: Chỉ cần chấm nhẹ vào nước mẻ om sẵn là bật dậy được hương vị tươi ngon của những ngọn sau sau uống sương sớm mùa xuân mà lớn. Mẻ chua, qua quá trình lọc kỹ lưỡng, nấu cùng cà chua chưng mọng nước và chút thịt vừa thơm vừa ngậy, nêm nếm vừa đủ tạo nên một bát mẻ chấm đầy mời gọi. Vị chát nhẹ của rau sau sau kết hợp với vị chua dịu của mẻ và vị béo nhẹ của thịt làm nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, cân bằng và hài hòa đến không ngờ.
Người ta thường kháo nhau rằng, đã một lần được thử rau sau sau chấm mẻ thì cứ nhớ mãi, đến mùa xuân năm sau lại tìm về xứ Lạng để thưởng thức bằng được món ăn dân dã này. Trước khi xuân muộn đến, khi mà rau bò khai, rau dớn hay rau sắng (rau ngót rừng) rộ lên thì quả thực sau sau là loại đặc sản "chiếm sóng" ở Lạng Sơn.