Những kỷ vật còn lại
Ngô Văn Hoà tiến đến trước bàn thờ, thắp hương cho mẹ và anh trai - hai nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Phía sau làn khói hương bay nghi ngút là hai tấm di ảnh vẫn còn mới của bà Hoàng Thị Vân - mẹ của Hoà, người còn lại là anh Ngô Chí Công - anh trai của Hoà.
3 ngày sau thảm hoạ, Hoà quay trở về căn chung cư để kiểm kê tài sản còn sót lại của gia đình. Hoà bất ngờ khi thấy mọi thứ trong căn hộ gần như vẫn còn nguyên. Chỉ có gian bếp bị cháy sém và những mảng khói, bụi màu đen bám loang lổ trên tường nhà. Kia, cái ghế mẹ Hoà hay ngồi để trang điểm, chiếc vòng cổ bà hay đeo, bộ váy bà thường mặc khi ra ngoài, tất cả vẫn còn đó. Hoà lặng người nhìn chiếc giường chăn gối xộc xệch, nhìn sàn nhà vương vãi những đồ đạc. Chắc hẳn đêm đó, mẹ của Hoà đã vô cùng hoảng loạn.
Sang phòng anh trai, Hoà thấy những đồ vật lưu niệm của Công và chị dâu tương lai Thái Thị Kim Thoa cũng gần như còn nguyên (Thoa cũng mất trong vụ cháy). Đó là những tấm ảnh kỷ niệm, những bó hoa khô, những con thú nhồi bông mà hai người mua tặng cho nhau… Bên trong một chiếc tủ gỗ, bộ sưu tập những đồ vật, mô hình tự làm bằng thạch cao của Công vẫn còn. Hoà nhận ra mô hình Người Sắt - một nhân vật cậu yêu thích - mà anh đã làm tặng mình nhân dịp sinh nhật.
Nhìn chúng, những ký ức về người thân của Hoà lại hiện về. Hoà vẫn nhớ lần cuối gặp mẹ là buổi chiều ngày 13/9, khi mẹ tới chỗ cậu làm để đưa đồ ăn tối do Công và Thoa làm cho cậu. Đêm đó, Hoà cũng trở về nhà với một túi bánh mì làm quà sáng cho cả nhà. Nhưng mọi người chưa kịp quây quần cùng nhau, thì… âm dương cách trở.
Hiện giờ, Hoà đang ở nhờ tại nhà ông bà ngoại. Những kỷ vật của mẹ và anh chị cũng đang ''tạm trú'' cùng cậu ở đây. Bình thường, Hoà thật sự không mấy để ý đến chúng. Nhưng giờ đây, đó là những tài sản vô giá với Hoà.
Một số tấm ảnh kỷ niệm của Ngô Chí Công và Thái Thị Kim Thoa
''Em phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng…''
''Bây giờ thì em chấp nhận sự thật rồi. Nhưng em vẫn nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị lắm. Anh Công sống nội tâm, rất ít khi nói chuyện, chia sẻ, nhưng thấy nhà hỏng hóc chỗ nào là anh tự giác sửa lấy, thấy em thiếu đồ đạc gì là anh mua cho ngay mà chẳng cần hỏi trước. Còn chị Thoa lúc nào cũng hoà nhã, quan tâm tới mọi người.
Nhiều hôm em đi làm về rất muộn, nhưng chị vẫn thức để nấu cho em ăn. Mẹ em thì hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nhưng lại cả tin nên cuộc sống nhiều khó khăn…'' - Hoà mở lời một cách khó khăn.
Hoà kể, Công và Thoa mất khi vẫn còn nhiều dự định, hoài bão lớn lao. Công từng là quay phim tại một công ty truyền thông về golf, còn Thoa vừa tốt nghiệp đại học, từng là nhân viên thử việc tại một thẩm mỹ viện. Trước mắt, hai người muốn dành dụm tiền mua một bộ ghế sofa để tiện tiếp khách hơn và dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Lớn hơn nữa, họ dự định sẽ góp tiền cùng Hoà để mua một căn nhà riêng cho mẹ ở.
Nhưng điều mà Công, Thoa và cả bà Vân mong muốn nhất là Hoà sẽ sớm ổn định được tương lai, vì trong nhà chỉ có mình Hoà là chưa vững vàng. Hoà đang bước những bước đầu tiên của sự nghiệp tại một cửa hàng bán quần áo. Cậu vừa làm quản lý cửa hàng, vừa bán hàng nên thường đi sớm về hôm. Cậu ước mơ sau này sẽ làm chủ một thương hiệu thời trang...
Ngô Văn Hoà (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ và anh trai
Hoà bảo, nếu được gặp lại mẹ và anh chị lần cuối, cậu chỉ muốn ôm mọi người thật lâu, nói rằng cậu yêu họ rất nhiều và mong họ hãy tiếp tục tin tưởng vào cậu. Hoà nói chắc nịch rằng cậu sẽ làm chủ một thương hiệu thời trang, sẽ tự mình mua một ngôi nhà để đưa bàn thờ của mẹ và anh về. Hoà còn dự định xây riêng một căn phòng, hay ít nhất là làm một chiếc tủ gỗ để trưng bày những kỷ vật của mẹ và hai anh chị. Đó là cách giúp Hoà cảm thấy mình vẫn ở gần những người thân yêu.
''Em phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Em không muốn phụ lòng tin của mọi người. Em tin rằng bằng cách nào đó, mẹ và anh chị vẫn đang theo dõi em từng ngày'', Hoà nói. Bây giờ, tôi mới để ý tới mô hình nhân vật Người Sắt bằng thạch cao đặt trên bàn làm việc của Hoà.
Tôi thấy cảm phục tinh thần của cậu thanh niên trẻ ấy. Đối diện với nỗi đau mất người thân, có những người đã suy sụp, tuyệt vọng và bỏ cuộc. Nhưng chắc chắn con đường sắp tới của Hoà sẽ khó khăn vô cùng, khó gấp nhiều lần trước đây. Tôi không biết làm gì hơn là chúc Hoà hãy vững bước chân của mình. Sau hôm nay, Hoà sẽ có thêm một người nữa tin tưởng và hy vọng vào cậu…